Phần 1: Gặp gỡ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những năm tháng cấp hai, Hoài Thanh rất rụt rè trong chuyện kết bạn với mọi người. Có lẽ vì thế mà cô chỉ có hai người bạn thân thiết duy nhất. Hơn nữa, cũng vì cái thói ngại đám đông mà cô đã bỏ lỡ biết bao những dịp đáng nhớ cấp hai. Để rồi giờ đây, khi nhớ lại cũng chẳng thể nhớ được gì nhiều suốt bốn năm ấy. Thế nên, Hoài Thanh đã đặt ra cho mình một quyết định. Đó là phải sửa cái thói rụt rè đáng ghét ấy, phải mở lòng mình đón nhận mọi người xung quanh. Lấy hết can đảm, Hoài Thanh quay sang bên cạnh, nở một nụ cười "thân thiện":

- Chào bạn, mình là Phạm Hoài Thanh. Rất vui được gặp.

Cậu bạn ngồi kế đang im như tờ, bị câu nói của cô làm giật mình. Cậu quay sang:

- Chào...Mình là Hoàng Dương .

- Thật sao! Lúc dưới sân trường mình có nghe tên cậu đó, nhưng khi quay lại đã không thấy người.- Hoài Thanh giật mình-Thật trùng hợp nha.

- Ồ!Mới vô lớp mà đã các anh chị đã nói chuyện rôm rả ghê. Thế còn tôi đứng đây thì bị coi là không khí nhỉ. Em nào có th ắc mắc không?

- Thưa cô.-một cánh tay nhanh nhẹn-cô bao nhiêu tuổi ạ?

- Năm nay cô 35 mùa xuân.

- Thế cô lấy chồng chưa ạ?

- Cái này......cô chưa.

- Vậy là cô đang ế ạ.

Hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaa

Cả lớp cười ồ lên với câu hỏi "ngây thơ" của một cậu bạn nào đó.

- Em giỏi quá nhỉ. Ý em là cô không có người nào dám ngó tới phải không?. Em hãy trực nhật cả tuần đầu tiên này đi.

Tội nghiệp cậu bạn, ngây thơ quá cũng khổ.

- Còn bây giờ cô sẽ chọn cán bộ lớp. Cô có những mảnh giấy này, em nào rút được chức vụ gì thì báo cô ngay nhé. Nhưng trước hết cô muốn chọn một bạn lớp trưởng nào. Tự nguyện nhé.

- Thưa cô. Em ạ.

- Ồ! Em bạo dạn đấy. Giới thiệu chút nào.

Trong đầu Hoài Thanh nghĩ người nhận làm lớp trưởng chắc là một bạn nào mới lạ. Nhưng rồi nhìn ngang dưới chả thấy cánh tay nào.

- Em là Trần Hưng.

Cô còn đang tìm ai thì nghe cái tên chợt bất ngờ. Bốn năm cậu bạn cùng lớp này của cô đối với cô quá nhạt nhoà nên cô nghĩ cậu ta chỉ là kiểu con trai rụt rè, ai ngờ lại bạo dạn đến vậy. Có lẽ là do cô quá lơ đãng thôi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nữa là người làm tổ trưởng của cô chính là.....cô. Ôi trời ơi! Bốn năm ẩn dật của cô giờ lại bị gán vào chức tổ trưởng. Cái chức trong mơ cũng không thể thực hiện thì lại xảy ra ngay tại đây, ngay lúc này. An Mai biết được liền cười tươi chúc mừng tôi. Nhưng mà tôi có bao giờ làm đâu chứ, lo lắng chết được. Buổi đầu tiên kết thúc. Giờ cô  vẫn còn không tin nổi hiện thực trước mắt vừa xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro