1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh, Lâm Khang!"
Tĩnh Ái trút hơi thở yếu ớt còn sót lại cố nói với Lâm Khang điều mà cô giấu kín trong tim suốt 10 năm qua. Nói dứt câu, các y bác sĩ đã đẩy cô vào phòng cấp cứu. Cô vừa bị tông xe khi đang cố chạy ra khỏi căn nhà của cô và Lâm Khang.Trong phòng phẫu thuật, cô van xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa bé trong bụng cô. Phải, cô đã có con với Lâm Khang được 2 tháng rồi, vốn dĩ cô xem đây là chuyện tốt tính nói cho anh biết nhưng cô không ngờ khi bước chân vào nhà lại là khung cảnh chồng mình cùng nhân tình ôm ấp nhau ngay tại phòng ngủ của cả 2, nằm trên chiếc giường cô ngủ trên đó
"Thật ghê tởm, nhưng mà mình có chuyện cần nói với anh ấy, bây giờ phải làm sao"-cô nghĩ thầm trong bụng
Khi cô đang không biết phải mở lời như thế nào thì anh lại lên tiếng, nhưng điều cô không ngờ là anh lại sỉ nhục cô
"Sao cô cứ đứng nhìn mãi vậy? sao cô muốn chơi chung với chúng tôi à? lại đây chúng ta chơi three some"
Cô như đứng chết trân tại chỗ khi nghe được những lời này phát ra từ trong miệng người đàn ông cô yêu nhất, trong lòng cứ cuồn cuộn, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang đảo lộn hết lên, cô vội chạy đi nôn khan. Cô lảo đảo bước ra từ phòng vệ sinh, Tĩnh Ái đang cầm túi xách muốn bước đi ra khỏi nhà thì bị Lâm Khang chặn lại
"Cô coi thường tôi à? Dám nôn trước mặt tôi sao? Những lời tôi nói ghê tởm tới mức cô phải đi nôn khan à? Sao vậy? Lúc cô bò lên giường tôi, bắt ép tôi cưới cô sao cô không cảm thấy ghê tởm đi, đồ đàn bà trắc nết hư thân, tôi không thể ngờ chỉ vì muốn cứu vãn tập đoàn nhà cô mà cô lại có thể trở thành con người trắc nết hám tiền như vậy"
"Anh im đi, anh dựa vào đâu mà anh chỉ trích tôi"-Tĩnh Ái cãi lại anh
"Anh cho là tôi trèo lên giường anh à? tôi đã nói rõ rồi, hôm đó là do anh say rượu loạn trí nên đã xem tôi thành người yêu cũ của anh, là chính anh đã huỷ hoại cuộc đời của tôi, sao anh ko cảm thấy tội lỗi vì việc đã gây ra mà lại trút hết mọi thứ lên người tôi vậy? Nếu anh đã không yêu tôi, vậy thì cưới để làm gì? sống chung có ích lợi gì không? chúng ta hãy ly hôn đi"
Vừa dứt lời cô cầm túi xách lên chạy vội ra cửa, cô thật sự không muốn sống trong căn nhà này nữa, cô thật sự mệt mỏi rồi. Từ khi được gả vào nhà anh, cô đã bị người nhà anh ghét bỏ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều bắt cô phải làm, còn anh thì bê tha bên nhân tình chẳng đoái hoài gì tới cô, cô cũng nên buông tay rồi. "Yêu thầm anh 10 năm rồi, chắc có lẽ nên buông tay thôi"-Tĩnh Ái thầm nghĩ. Bỗng cô nghe tiếng Lâm Khang đuổi theo cô, sợ hãi nên cô cố chạy nhanh, cô băng qua đường mà không nhìn đèn đỏ, 1 chiếc xe tải không kịp phanh nên đã tông trúng cô. Cô văng ra 1 quãng, Lâm Khang vừa chạy tới thấy cảnh này thì như phát điên lên, anh chạy tới bên cô, ôm cô lên điên cuồng gào thét "Gọi xe cấp cứu giùm tôi, nhanh lên, vợ tôi sắp không chịu nỗi rồi. Ai đó gọi xe cấp cứu giùm tôi"
---------tui là dãy phân cách------------
Tại bệnh viện Mỹ Kí
"Bác sĩ, anh hãy cứu lấy cô ấy, hãy cứu lấy vợ tôi"-Lâm Khang cầu xin bác sĩ
Bác sĩ Hạo đẩy gọng kiếng nhìn anh rồi nói "Anh yên tâm, sứ mệnh của chúng tôi là cứu người, anh hãy ngồi yên đợi cô ấy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Lâm Khang ngồi thụp xuống đất, hai tay đầy máu ôm lấy đầu tự trách "Nếu biết chuyện này sẽ không đuổi theo cô ấy"
Tĩnh Ái chợt mở đôi mắt của mình ra nhìn anh, đôi môi mấp máy vài lời, cô cố thều thào nói với anh "Em không sao, anh đừng tự trách bản thân, còn điều này em muốn nói với anh, em yêu anh, Lâm Khang" nói xong cô ngất xĩu, các bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu màu đỏ bật lên.
"Bác sĩ, hãy cứu lấy đứa bé của tôi, cứu lấy con tôi"-dứt lời, Tĩnh Ái nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi tay buông thõng
-----------tui là dãy phân cách------------
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ Hạo bước ra khỏi phòng, Lâm Khang vội chạy đến hỏi về tình hình của Tĩnh Ái, bác sĩ lắc đầu
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé trong bụng cô ấy cũng không giữ được, đã mất cả mẹ lẫn con"
Uỳnh, trong đầu anh như đang nổ tung
"Cái gì, đứa bé? là con của tôi sao? Tĩnh Ái, em mau tỉnh lại trả lời cho anh biết đi, anh không cho phép em nằm đó nữa, mau tỉnh lại nói rõ cho anh nghe"
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc