Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mẫn Hiền xuống máy bay đã là nửa đêm, cậu nhìn đồng hồ, thở dài kéo vali bước đi. Đúng thật là, con người vô trách nhiệm đó không chịu đi đón cậu.

Taxi chở cậu dừng trước mặt căn biệt thự to lớn nguy nga, được thiết kế theo phong cách Châu Âu lộng lẫy. Cậu bấm chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa, mặt mũi hầm hầm lấy trong túi xách một chùm chìa khoá.

"Để tôi vào được nhà, anh chết chắc với tôi!"

Cậu mạnh mẽ bước đi, hiên ngang vào nhà người khác lúc nửa đêm, thế này có được coi là trộm không?

Cậu thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa căn phòng nằm ở phía tây, cánh cửa yếu ớt cũng đầu hàng trước sự dũng mãnh của cậu. Cậu bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ngay vị trí chiếc giường to lớn kia.

Tống Mẫn Hiền khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt cười như không, nghiến răng nói "Hay lắm, anh ngủ ngon đến vậy. Được, tôi cho anh ngủ, đợi xem sáng mai tôi xử anh như thế nào!"

Cậu nói xong đi sang một căn phòng ở phía đông, đóng mạnh cửa lại.

...

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm tới tám giờ sáng là cậu đã mở to mắt. Đúng là vẫn chưa quen với giờ giấc bên này, còn một chút mệt mỏi. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dưới

Bên dưới vắng tanh không một bóng người, từ bên dưới cậu liếc nhìn cửa phòng kia vẫn đóng chặt, mặt đã vạch ba đường đen.

Rầm!

Tống Mẫn Hiền dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ đó giờ có được, đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa yếu ớt đó cũng không chịu nổi, bật ra ngay. Cậu đùng đùng sát khí bước vào, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại.

"Phác Thiếu Phàm, dậy mau lên!"

Người con trai loã lồ nằm trên giường nhăn mặt, cau mày khó chịu, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ tiếp. Tống Mẫn Hiền bật cười một tiếng, cậu ngồi lên chiếc sopha đối diện giường, kiên nhẫn ngồi chờ.

Đến tám giờ rưỡi, người con trai tên Phác Thiếu Phàm kia mới dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Phát hiện nữ nhân nằm bên cạnh mình vẫn còn ngủ, liền đứng dậy rời đi. Nhưng lại đột nhiên thấy ớn lạnh, liền quay lại đằng sau

"Này! Cậu là ai mà ngồi ở đây? Sao lại vào được nhà tôi?"

Tống Mẫn Hiền ung dung ngồi đó, nhếch mép "Chuyện đó không quan trọng. Tôi đến đây là có một mục đích cao cả hơn anh tưởng. Cho anh mười phút để chuẩn bị, sau đó cùng cô ta xuống dưới nhà!"

Cậu nói xong cũng không đợi đối phương trả lời mà đã đứng dậy bỏ đi, đôi mắt to tròn loé lên tia lạnh lẽo.

Chưa tới mười phút sau, Phác Thiếu Phàm đã xuất hiện với bộ dạng hào nhoáng, tóc tai bù xù khi nãy được chải gọn gàng, quần áo tươm tất. Đằng sau hắn còn có một nữ nhân xinh đẹp bước tiếp.

Phác Thiếu Phàm ngồi lên sopha đối diện cậu, hất hàm hỏi "Nói đi, cậu là ai?"

Cậu liếc mắt nhìn đứa con gái ỏng ẹo đang ngồi vào lòng anh, nhàn nhạt mở miệng "Mẹ anh kêu tôi đến đây ở trong thời gian sắp tới..."

Hắn trợn to mắt, không tin vào tai mình, cười bỡn cợt nói "Cậu cho rằng tôi là con nít ba tuổi sẽ tin lời cậu nói sao?"

Tống Mẫn Hiền dựa người ra ghế, vắt chéo chân nói "Quả thật tôi cho rằng anh là con nít ba tuổi. Nếu không tin, cứ gọi điện cho mẹ anh, tôi không thiếu kiên nhẫn."

"Có điều, cũng muốn nói luôn, tôi đến đây là với tư cách vị hôn thê của anh, người trong tương lai anh sẽ cùng kết hôn!"

Phác Thiếu Phàm kinh hoàng, không thể tin nổi, chuyện lớn thế này, mẹ hắn lại không nói một lời nào với hắn. Do bất ngờ nên hắn cũng không biết phải nói thế nào. Cô gái ngồi trong lòng lại nhanh nhạy chanh chua đáp "Nói láo, cậu nghĩ ai tin. Hừ! Loại người như cậu chắc cũng chỉ đeo bám anh ấy mà thôi."

"Vậy cô nhìn lại mình đi, có khác gì chữ đeo bám mà cô nói?" Cậu bình tĩnh hỏi ngược lại, cô nhất thời cứng họng, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn vẻ mặt ung dung bình thản, ánh mắt lại hiện rõ tia nghiêm túc, Phác Thiếu Phàm trầm mặc suy nghĩ, rất lâu sau mới lên tiếng "Tiết Nhi, về đi!"

"Anh à, em còn chưa..."

"Tôi bảo cô về, cút!"

Dục Tiết Nhi bất mãn, đáng thương nhìn hắn xong lại căm phẫn nhìn cậu. Đúng là hồ ly biến hoá thành tinh. Cậu đột nhiên thấy nổi da gà, loại người này lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ của huỷ show của Ariana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro