1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, năm 2003. 

Reng! Reng...

Tiếng chuông báo thức nhanh chóng bị tắt đi ngay sau khi vừa kêu lên. Lại một ngày mới bắt đầu, cái thời tiết se se lạnh của mùa thu thật khiến người ta muốn làm tổ ở trên giường thay vì thức dậy. Chie cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc giường, nhanh chóng đứng dậy với lấy cặp mắt kính rồi đi vào nhà vệ sinh. Hiện tại là 5h30' sáng, như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân, cô sẽ mặc lên mình bộ võ phục cổ truyền rồi bắt đầu bài khởi động trước khi tập võ cùng ông. 

7 giờ sáng, sau khi tập võ cùng ông, cô sẽ lên phòng tắm rồi thay đồng phục đến trường. Ngồi trước bàn trang điểm Chie vừa bện lại kiểu tóc thắt  hai bên thường ngày vừa hồi tưởng lại những sự kiện diễn ra trên trường gần đây. Tên senpai Yamaguchi mới bị nhà trường đình chỉ học 15 ngày vì hành vi bạo lực học đường và quấy rối nữ sinh, ngoài ra hắn còn bị tước quyền thi đấu và đuổi ra khỏi câu lạc bộ võ thuật. Bản thân Chie cảm thấy hình phạt này đối với hắn ta vẫn còn quá nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao thì cô cũng đã làm hết sức mình rồi. 

Tết tóc xong, Chie đứng dậy đi xuống dưới nhà, vừa giúp bà chuẩn bị bữa sáng vừa tự làm bữa trưa cho mình. Dùng xong bữa sáng cùng ông bà, Chie nhanh chóng cuốc bộ đến ga tàu điện ngầm để tới trường. Đã được một tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu học kỳ II, trường sơ trung Sategawa lại chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa kì hầu hết các học sinh đều tập trung ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Hôm nay là một ngày đặc biệt với lớp 1-3. Một học sinh lưu ban vừa hết hạn đình chỉ sẽ trở lại trường, không chỉ trong lớp mà ngay cả học sinh từ các lớp khác cũng xì xào bàn tán về học sinh đặc biệt này. 

"Nghe nói hắn ta là côn đồ đó.

 Hình như là bị đình chỉ do có hành vi ẩu đả.

 Liệu rằng cậu ta có liên quan gì đến "vụ đó" không?

 Tớ còn nghe đồn là..."

Chie khẽ nhíu mày khi thấy mọi người nhắc về "vụ đó", cô đưa mắt nhìn về phía một trong chỗ ngồi còn trống ở trong lớp. Baji Keisuke. Thân là lớp trưởng, cô biết rõ hầu hết thông tin về những người trong lớp mình. Ấn tượng của cô về người này cũng không nhiều, là học sinh khóa trước nhưng vì thành tích học tập kém nên bị lưu ban, thường xuyên cúp học, nếu có đi học thì cũng toàn ngủ. Hơn nữa cậu ta cũng không có bất cứ tương tác nào với bạn cùng lớp, cũng chưa từng gây gổ đánh nhau với ai ở trường. Cô cũng từng nghe nói rằng cậu ta có tham gia một băng đảng bất lương nào đó nếu tin đồn là sự thật thì rất có khả năng cậu ta... Nghĩ đến vậy, hai tay cô liền siết chặt lại.

Baji Keisuke, rốt cuộc cậu là người thế nào?

Xoạch!

Tất cả mọi người đều giật mình quay sang nhìn về phía cái người mới mở cửa bước vào. Hình ảnh một cậu học sinh tóc tai gọn gàng với cặp kính mắt dày cùng bộ dáng nghiêm túc bước đến chỗ của cậu học sinh "giang hồ" kia trước ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người. Không sai, cậu ta chính là người đang được bàn tán nãy giờ - Baji Keisuke. 

 "Khoan đã, sao trông tên đó chẳng giống với lời đồn tí nào vậy?

  Tên mọt sách đó mà là bất lương á?

  Rốt cuộc thì tại sao cậu ta lại bị lưu ban và đình chỉ vậy? "

Tiếng chuông thông báo bắt đầu tiết học vang lên mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu học sinh kia cũng giật bắn mình vì bất ngờ, thậm chí còn gọi lên kiểm tra vài lần xem có phải học sinh nào đi nhầm lớp không. Bộ dáng "thanh niên nghiêm túc" của Baji thật sự là một cú shock lớn với tất cả mọi người bao gồm cả Chie. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào cậu ta đang âm mưu làm gì điều gì đó? Hay là cậu ta đã thật sự thay đổi? Thật khó hiểu. Có lẽ cô sẽ để mắt thêm tới cậu ta. Khó khăn lắm mới giải quyết xong một tên senpai biến thái tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một tên côn đồ được.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cả buổi học hôm đó, hoàn toàn không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ việc tên "côn đồ" đó học hành nghiêm túc một cách bất thường. Là do cô nghĩ nhiều sao? Lẽ nào cậu ta thật sự thay đổi từ bỏ con đường bất lương rồi? Nếu thật sự là như vậy thì cũng đỡ cho cô một việc. Tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, hiện tại là 15h chiều. Đây hầu như là thời gian cho việc sinh hoạt câu lạc bộ, còn nếu những ai không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào thì có thể về sớm. Chie đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị ra về khi đánh mắt sang phía bàn của tên học sinh kia. Quả nhiên, cậu ta vẫn ngồi yên ở đó chăm chỉ viết bài mặc cho mọi người đã về hết.

Thật kỳ lạ.

Bước ra khỏi lớp, thay vì trở về nhà Chie đi đến thư viện trường. Cô muốn trả lại cuốn sách lần trước mình đã mượn, tiện thể mượn thêm vài cuốn nữa nếu có thể thì ở lại đọc một chút cũng được. Đứng trước cánh cửa phòng thư viện cô đưa tay mở cửa bước vào, lấy từ trong cặp một cuốn sách về tâm lý học đặt lên bàn làm việc của cô thủ thư -hiện đang có học sinh trong thời gian hoạt động ngoài giờ ở đó. 

  - Tớ đến để trả sách.

Cậu học sinh nhận lấy cuốn sách rồi với lấy cuốn sổ bên cạnh:

  - Cậu có thẻ thư việ... ôi trời Nakamura-san là cậu sao? 

  - Phải là tớ đây, xem ra cậu đã quen với công việc ở đây rồi nhỉ Ono-san.

  - Ừm, các senpai ở đây rất nhiệt tình công việc ở đây cũng khá nhẹ nhàng,... so với khi còn trong câu lạc bộ võ thuật thì đúng là thoải mái hơn nhiều. -Ono nói với giọng khá hào hứng nhưng khi nhắc đến câu lạc bộ võ thuật thì lại hơi trầm xuống vẻ mặt có chút hơi buồn.

  - Nếu được vậy thì tớ cũng an tâm hơn rồi, dù sao thì người giới thiệu cậu vào đây cũng là tớ mà. -Cô vừa nói vừa rút tấm thẻ thư viện ra cho Ono kiểm tra. -Tớ muốn mượn thêm vài cuốn sách nữa ở đây, được chứ?

  - Tất nhiên rồi Nakamura-san, đừng có hỏi những điều đương nhiên như vậy. -Ono mỉm cười trả lại tấm thẻ thư viện cho cô.

Nhận lại tấm thẻ thư viện từ Ono, Chie nhanh chóng quay bước tiến vào bên trong thư viện còn không quên liếc nhìn cậu bạn kia lần cuối. Daisuke Ono. Vốn là một học sinh bình thường có phần hơi nhút nhát, cậu tham gia câu lạc bộ võ thuật với mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng thay vì được luyện tập và rèn luyện võ thuật như mong muốn thì tất cả những gì cậu nhận lại là trở thành bao cát xả giận cho các đàn anh trong câu lạc bộ. Và người khởi xướng ra trò này chính là tên senpai Yamaguchi đó. 

Tất nhiên Ono không phải là nạn nhân duy nhất của đám người đó, thế nhưng bởi vì là thành viên trong câu lạc bộ võ thuật nên dù có một hai vết bầm trên người thì vẫn là chuyện bình thường. Cũng từng có phụ huynh đến phản ánh với nhà trường rồi nhưng vì tên senpai đó là thành viên chủ chốt trong đội hình thi đấu của trường nên các thầy cô đều ra sức bênh vực và che giấu cho hắn ta, ngoài ra cha của cậu ta cũng giữ chức vụ Thiếu úy cho nên thật sự rất khó động vào.

Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó khi hắn ta càng lúc càng cậy quyền hơn, ngay cả khi Ono rời khỏi câu lạc bộ võ thuật thì cậu ấy vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bị bọn chúng bắt nạt và phải tiếp tục trở thành nô lệ cho chúng. Thậm chí tên điên đó còn định nhân lúc còn chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự mà làm chuyện hãm hiếp nữ sinh. Nếu không phải khi đó cô xuất hiện kịp thời ngăn cản, thì mọi chuyện đã vượt qua giới hạn rồi. Rõ ràng bản thân đã làm ra nhiều chuyện tệ hại đến như vậy nhưng hình phạt đưa ra lại hết sức nhẹ nhàng. Càng nghĩ càng thấy tức.

Haizzz. Khẽ thở dài một hơi, Chie đưa tay lấy xuống 2 cuốn sách về tâm lý học rồi đem đến chỗ bàn đọc sách, có lẽ cô sẽ ở đây đọc một chút rồi về. Vừa mới đọc được vài trang thì từ chỗ thủ thư bỗng vang lên âm thanh một đống sách được đặt mạnh xuống bàn và giọng nam trầm nghe như có phần đe dọa:

  - Tôi muốn mượn mấy cuốn này.

Bởi chỗ cô ngồi khá gần với chỗ bàn của thủ thư nên cô có thể nghe khá rõ. Cái tên vừa mới nói ấy không ai khác chính là Baji Keisuke. Quả nhiên dù bên ngoài có ăn mặc chỉnh tề rồi đeo cặp kính đó đi chăng nữa thì cũng chẳng thể che giấu nổi bản tính côn đồ vốn đã ăn sâu vào máu. Nhìn dáng vẻ hơi run lên vì sợ của Ono-san nom thật đáng thương, cũng phải thôi cậu ấy vốn là người nhút nhát mà hơn nữa cũng vừa phải trải qua chấn thương tâm lý nữa.

  - Xin lỗi nhưng không có thẻ thư viện thì không thể mượn sách được đâu...

  - Cái gì??? 

Không rõ là vì ngạc nhiên hay tức giận nhưng tiếng đập bàn và giọng nói to của cậu ta khiến cho hầu như cả thư viện đều nghe thấy. Các senpai đang kiểm tra thư mục sách ở phía sau bắt đầu tiến tới xem có chuyện gì, còn Ono-san hiện tại đang run như cầy sấy rồi. Chẳng qua nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của tên Baji đó thì xem ra hắn cũng không có ý định dọa nạt hay gì đâu. Rắc rối rồi đây... Hửm? Khoan đã, dù sao thì hắn ta cũng từng tham gia một băng đảng bất lương nào đó quanh khu vực này, biết đâu đây chính là cơ hội để cô có thể tiếp cận cậu ta. Rồi sau đó có thể thuận lợi moi ra một số tin tức về các băng đảng bất lương thì sao? Nghĩ vậy Chie liền cầm lấy 2 cuốn sách mà mình vừa mượn rồi tiến về phía bàn thủ thư đang ồn ào kia:

  - Không có thẻ thư viện thì không thể mượn sách, nếu cậu muốn thì hãy đọc ngay tại đây và phải GIỮ. IM. LẶNG. -Tiếng một senpai năm hai đứng ra nói chuyện với Baji còn không quên đưa tay chỉ vào tấm bảng nội quy thư viện bên cạnh.

  - Haizz phiền quá, thôi được rồi tôi sẽ... -Baji đưa tay gãi đầu định từ bỏ ý định mượn sách thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nữ cắt ngang.

  - Tôi có thẻ thư viện, để tôi thay cậu ấy mượn đống này. -Cô vừa nói vừa rút tấm thẻ thư viện trong túi ra đưa cho Ono-san. 

Chie quay sang nhìn Baji, lần đầu tiên cả hai người chính thức chạm mắt với nhau. Khoảnh khắc ấy, một mối liên kết được hình thành giữa hai người.



Rốt cuộc năm đó chúng ta gặp nhau, là tốt... hay xấu...?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro