Chương 14 : Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hơi run run trả lời anh:

- Máy em hết pin rồi. Có chút chuyện nên em về trễ xíu.

Anh quay qua nhìn Phó Tạ Khiêm với ánh mắt trầm lặng xong nhìn lại tôi:

- Không phải lúc đầu em đi với bạn em sao?

Tôi ấp úng:

- Cô ấy có chuyện nên về trước. May mà có anh Phó tốt bụng đưa em về nè.

Ánh mắt nghi hoặc của anh dán lên người tôi và người đàn ông bên cạnh, ra giọng tra hỏi:

- Đi đâu mà uống rượu ?

Anh Phó nhìn Gia Lâm cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt:

- Chào giám đốc Tống, tôi là Phó Tạ Khiêm.

Gia Lâm cũng không mấy vui vẻ bắt tay lại. Xong, anh quay qua bảo tôi:

- Vào nhà, tôi có chuyện muốn nói với em.

Tôi lủi thủi theo anh đi vào bỗng bị một lực mạnh kéo tôi lại, ôm tôi:

- Ngủ ngon nhé bé yêu, lần sau lại đi chơi cùng nhau nữa nha.

Tôi cũng cười cười, vui vẻ đáp lại:

- Được, tôi rất hân hạnh khi được anh đẹp trai được mời đi chơi. Về nhà cẩn thận, ngủ ngon.

Tôi và Phó Tạ Khiêm buông ra thì đụng phải bốn ánh mắt tức giận của ai kia. Tôi tạm biệt Phó Tạ Khiêm cùng Gia Lâm vào nhà chứ đứng đây lát nữa thể nào cũng có chuyện. Bên ngoài, Gia Luân nói với Phó Tạ Khiêm:

- Cậu hứng thú với cô ấy ư?

Phó Tạ Khiêm cũng không chần chừ đáp lại:

- Đúng thế. Một cô gái tốt như Hiểu Hiểu ai mà chả thích?

Gia Luân lắc đầu:

- Thôi đừng mơ mộng, cô ấy không thích cậu đâu.

Phó Tạ Khiêm nói chắc như đinh đóng cột:

- Chắc chắn có ngày cả 2 người sẽ bỏ rơi cô ấy, khi đó cô ấy sẽ thuộc về tôi.

Gia Luân tức giận:

- Cậu mơ đi.

Bên trong, anh kéo tôi vào phòng anh, anh ngồi xuống giường mặt nghiêm nghị:

- Em và Phó Tạ Khiêm là quan hệ gì?

" Người yêu". Tôi chỉ nói đùa một xíu mà Gia Lâm đã quát lớn:

- Em dám?

May mà là phòng cách âm chứ không thì cả nhà này chắc bị đánh thức cả rồi. Tôi bị anh dọa đến sợ hãi:

- Em ... em không có.

Nhưng mà tại sao anh lại hét vào mặt tôi. Tôi với anh chả có quan hệ gì, tôi mắc gì không dám có người yêu. Tôi lấy lại bình tĩnh:

- Không đúng. Tại sao em lại không dám? Anh ấy là người yêu của em đấy. Thì sao? Anh cản được sao?

Cứ tưởng nói thế anh sẽ im lặng nhưng không anh nạt thẳng vào tôi:

- Đồ phụ nữ thối.

Tôi ngây người:

- Anh nói gì cơ? Phụ nữ thối ư? Anh có tư cách để nói câu đó? Tôi làm gì sai với anh ?

Gia Lâm quay sai tức giận:

- Không biết mất mặt, em nói thích tôi mà lại như thế ?

Tôi khó hiểu, gắt lên:

- Đúng là tôi có thích anh nhưng chẳng phải anh là người có người yêu rồi bỏ rơi tôi trước sao? Bây giờ anh còn nạt tôi. Đàn ông tồi như anh không có tư cách nói tôi.

Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà anh lại nói tôi như thế ? Tôi rất đau nhưng phải bảo vệ sự trong sạch của mình, tôi không phải như anh nói.

Anh như con thú dữ khi nghe tôi nói anh là đàn ông tồi:

- Dương Hiểu Hiểu, em thì hiểu gì?

Tôi bắt đầu bực bội:

- Sự thật bày ra trước mắt như thế này, anh còn muốn tôi phải hiểu gì chứ?

Anh đứng lên nắm bả vai tôi:

- Đúng là tôi và Tiêu Đóa yêu nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có em.

Tôi cảm thấy thật sai lầm khi nghĩ anh là người đàn ông tốt:

- Đồ đểu cán, anh là muốn bắt cá hai tay? Tôi thật sai lầm khi yêu anh. Anh hãy biến khuất mắt tôi.

Gia Lâm như đi đến tột đỉnh của giận dữ, vun tay tát mạnh vào mặt tôi. Đôi má từ từ chuyển sang màu đỏ, in hẳn 5 dấu tay của anh. Tôi ngước lên nhìn anh thì anh lại quăng cho tôi một câu khốn nạn:

- Ra khỏi đây đi.

Cả cơ mặt tôi bỗng cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe rơi xuống vài giọt lệ chua chát, buồn thay cho cái tát vừa rồi, đau đến cả xương tủy. Cửa phòng mở ra, Gia Luân chạy lại hỏi:

- Có chuyện gì ?

Gia Lâm im lặng, tôi cười khinh bỉ trả lời:

- Kết thúc rồi. Sau cái tát này tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào.

Gia Lâm xoay người bảo:

- Em thật trẻ con.

Anh Gia Luân nhìn vào đôi gò má ửng đỏ của tôi, hỏi:

- Gì đây? Em dám tát Hiểu Hiểu sao? Em bị điên à?

Gia Lâm không trả lời Gia Luân bầu không khí im lặng cho đến khi tôi nức nở:

- Tôi không muốn ở gần người này nữa đâu. Gia Luân anh mau đưa em về Tứ Xuyên đi, đừng để em nhìn thấy tên phụ bạc này nữa.

Nhìn tôi khóc, Gia Luân tỏ vẻ tức giận với Gia Lâm quay sang bảo tôi:

- Hiểu Hiểu nín đi, anh đưa em về phòng mai rồi nói chuyện tiếp.

Tôi cùng anh Gia Luân về phòng. Tôi hận người đàn ông kia, sao anh lại làm thế với tôi. Anh đã đánh tôi, nó rất đau nhưng không đau bằng trái tim của tôi. Tôi ngất đi trong sự đau khổ tột cùng.

Mới sáng sớm dì Triệu đã gõ cửa phòng tôi liên hồi. Tôi lê chân ra mở cửa, cười với dì:

- Dì, buổi sáng tốt lành.

Dì Triệu đưa tay sờ lên bên má tối qua tôi bị đánh hỏi:

- Đau lắm không?

Tôi cười tươi bảo:

- Không đau tí nào.

Dì Triệu buồn bã nói:

- Con đừng dối, sưng tấy lên rồi này mà bảo không đau.

Tôi khó xử:

- Không sao thật mà, bôi thuốc tí là hết.

Cùng lúc đó anh Gia Luân vào bảo tôi:

- Em soạn đồ đi chúng ta đi Hà Bắc, cả nhóm đang đợi ở dưới.

Tôi lật đật vào nhà vệ sinh, sửa soạn 30 phút sau tôi xuất hiện dưới nhà. Mọi người đang ngồi dưới phòng khách, tôi bước xuống tính ra xe luôn nhưng dì Triệu bảo tôi ăn sáng đi rồi hẳn đi, tôi không từ chối được đành bước vào ăn sáng. Trên bàn ăn, Gia Lâm đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà, tôi nhìn thấy thì nhớ đến chuyện hôm qua nên hỏi dì Triệu:

- Ở nhà có sữa không ạ? Mọi người đang đợi nên con không ăn sáng được đâu ạ.

Gia Luân mang ra 2 chai sữa nóng đưa cho tôi một chai rồi bảo:

- Đi thôi.

Tôi cúi người :

- Bác Tống với dì Triệu con đi ạ.

Nói xong tôi đi thẳng một mạch ra xe.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro