Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua năm 2016
-rầm! 
Một tiếng đập cửa mạnh phát ra từ phòng George. Các người hầu trong cung điện ùa vào để xem tình hình của George. 
George: ouch.
Maid: hoàng tử có sao không.
George: tôi không sao. Các người luôi đi.
Maid: vâng thưa hoàng tử.
George: ừm...
George mom: này này! con nên nhớ là con đã lớn rồi nha!? năm nay con 20 rồi đó.
George: vâng....
-Đúng vậy...tôi đã 20 tuổi. Tôi vẫn đang tuyển một anh cận vệ riêng cho tôi, không biết cậu trai đó đã đi đâu suốt 8 năm qua... và ngày mai chính là ngày tôi tròn 20. Tôi mong tôi có thể gặp lại cậu nhóc ấy...

Ở ngoài thành, lính đang reo tuyển cận vệ cho hoàng tử, bỗng từ trong rừng có tiếng ma xát của kiếm. Các lính tò mò và đi vào kiểm tra, còn hoàng tử ngồi trên bạch horse của mình.

Lính: này! ngươi đang làm gì đấy? tập kiếm à? thế người có muốn làm cận vệ riêng của hoàng tử không?
...: ừm..được.
Lính: được rồi, đi theo tôi ra ngoài.

Một tên lính đã đi từ phía trong rừng ra, phía sau tên lính đó là một cậu thanh niên với dáng vẻ cường tráng, tóc vàng nâu cháy....nhưng George ko thể nào nhìn được khuôn mặt của cậu thanh niên kia vì..mặt của cậu ta đang đeo một chiếc mặt nạ trắng và một hình mặt cười.

Lính: //cuối thưa//  thưa hoàng tử, thần đã tìm được một cận vệ phù hợp cho hoàng tử rồi.
...: //cuối chào// chào...hoàng tử.
George: //nhìn cậu thanh niên với ánh mắt dịu dàng// ừm...
-thật sự....nhìn cậu thanh niên này...rất giống cậu ấy..

Khi về đến cung điện. George vội vàng tìm cậu thanh niên và đi ngang sân tập kiếm, ánh mắt George châm chú nhìn cậu thanh niên ấy tập kiếm. 
...: hoàng tử kiếm thần có việc gì à?
George: uhm...thế ngươi có thể cho ta biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi không?
...: 17 thưa hoàng tử.
George: đ...được thôi...ngươi kém ta 3 tuổi đấy....
...: //cười ngượng// 
George: ngươi cười cái gì đấy?.....ta không cho phép ngươi cười ta như vậy...!!! //mặt đỏ//
...: hì...thần xin lỗi hoàng tử, tại biểu cảm hoàng tử làm thần không kiềm chế được niềm vui sướng của thần.
George: biểu cảm? nhìn ta buồn cười lắm à?
...: khô...không.

Sau một hồi trò chuyện thì George cũng biết được cậu thanh niên này cũng tên "Dream"

George: ta thắc mắc là tại sao ngươi luôn đeo theo cái mặt nạ kì lạ này thế? 
Dream: thần....hoàng tử không niêm biết chuyện đó đâu.
George: được thôi.
Dream: //nhìn chằm chằm George//
George: //hoang mang// bộ mặt ta có gì à? sao lại cười ta? 
Dream: thì chẳng có gì đâu, tại hoàng tử dễ thương quá đó.
George: đừng....ghẹo ta vậy //đỏ mặt// 
Dream: Whezzzeeeeeze....thần không đùa đâu.
George: //tỉnh ngộ// nhìn ngươi giống....cậu ta...
Dream: hả? thần giống ai hả?
George: nhìn ngươi gióng cậu bạn của ta hồi lúc ta 12 tuổi...cậu ấy với ngươi gióng nhau...nên ta hơi nhớ cậu ấy....
Dream: thế sao? //chống cằm//
George: đúng vậy...cậu ấy có mái tóc vàng nâu, đôi mắt xanh lục, đôi môi mỏng...và mềm mại, hình như cậu ấy mới chỉ 9 tuổi hay sao ấy.
Dream: //chống cằm// cậu ấy tên gì?
George: cậy ấy tên Dream.

                                            ------End-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro