Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hào thấy cô còn ở lại nên đứng chờ cô ở cửa lớp. Nhìn thấy thầy chủ nhiệm bước ra anh vội lễ phép cúi chào như một phép lịch sự tối thiểu rồi theo sau là Hạ An. Trịnh Hào lên tiếng gọi Hạ An.

- An An này??

- Hửm? Cậu vẫn chưa về sao? - Hạ An quay sang nhìn Trịnh Hào.

- Ừ chưa tớ đứng đợi cậu về chung.

- Tớ nhớ không nhầm là nhà tớ và cậu ngược đường mà nhỉ? - Cô nói với vẻ mặt ngây ngô.

- Tớ chuyển nhà rồi cậu không nhớ à? - Trịnh Hào gõ nhẹ trán Hạ An.

- Ơ ơ sao tớ chẳng nhớ nhỉ? - Cô ngây ngô nhìn anh.

- Vì cậu não cá vàng mà. - Trịnh Hào bẹo má cô phì cười.

- Ư ư đau tớ. - Hạ An ôm má lại.

Trịnh Hào vừa cười vừa khoác vai Hạ An.

- Về thôi cá vàng.

Cô bị Trịnh Hào kéo đi trên mặt cô vẫn còn chưa hết trề môi chu mỏ nhíu mày hệt như đứa con nít năm nào chung lớp mẫu giáo. Và kể từ ngày hôm ấy biệt danh của cô là cá vàng. Chỉ mỗi Trịnh Hào còn nhớ tại sao lại gọi cô như vậy, còn cô thì chắc vứt đâu đó nên chẳng nhớ gì cả.

Tối hôm ấy ở nhà cô chợt nhớ đã lâu không liên lạc với Thái Vỹ nên cô mở lap bắt đầu cuộc gọi trên messenger. Cô gọi nhưng chỉ rung chuông và không ai bắt máy. Cô nghĩ anh bận nên nhắn tin cho anh liên tục và mắt dán vào màn hình lap trông chờ hiển thị chấm xanh đang hoạt động của anh.

7h30 p.m

" - Vỹ Vỹ ơi~

- Anh đâu rồi?~

- Vỹ Vỹ~

- Em nhớ anh~

.......

9h p.m

- Vỹ Vỹ~ onl đi mà.

- Hôm nay có một thầy giáo nam thần đẹp trai siêu cấp chủ nhiệm lớp em này.

- Thầy ấy tên Dĩ Phong, cái tên nghe soái thật và bọn em đặt biệt hiệu cho thầy là "Soái Thần".

- À em được thầy chọn làm lớp phó ấy.

- Ư ư khen em đi~

10h30 p.p

- .......

- Anh dạo này bận thật ấy.

- Em chỉ muốn nói là em nhớ anh Vỹ Vỹ à~

- .......

- Bye Bye em ngủ đây.

- Goodnight <3 "

01h00 a.m

"- An An, anh đây, anh xin lỗi vì onl trễ thế này.

- Em ngủ rồi sao?

- Chậc anh tệ quá lại để em chờ rồi.

- Em ngủ ngon nhé bảo bối."

Sáng dậy chỉ vừa ra khỏi giường là cô liền kiểm tra lap ngay. Cô vui vẻ:

- A a~ Vỹ Vỹ gọi mình là bảo bối kìa ư ư ~ thích quá cơ.

Mẹ cô lên tiếng gọi cô:

- Này mau xuống ăn sáng chứ lảm nhảm gì trong phòng đấy?

Lòng cô đang vui sướng bỗng chốc bị câu nói của mẹ cắt ngang làm cô hụt hẫng lết thân đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bàn ăn sáng. Hạ An vừa dùng bữa sáng vừa nói chuyện với mẹ:

- Mẹ ơi hôm qua con được chọn làm lớp phó ấy ~ mẹ thấy An An của mẹ giỏi không?

- Con làm lớp phó à? Cố mà làm cho đàng hoàng đấy đừng để thầy gọi về mách mẹ.

- Ơ hay mẹ này sao chẳng khen con thế. - Hạ An vẻ mặt nũng nịu nhìn mẹ mình.

Mẹ cô che miệng cười:

- Khen con cho con vênh mặt lên đắc ý à con gái. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ đâu An An à.

Cô xụ mặt nhìn thức ăn trước mặt chẳng buồn cầm đũa. Mẹ cô nén cười nhìn cô:

- Mau ăn đi kẻo lại nguội.

Cô cầm đũa cố gắp cho vào miệng dù lòng vẫn đang dỗi mẹ mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro