Chương 20: Giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nói mau Dương Chí Minh hiện tại đang ở đâu? Ông có 3s để suy nghĩ". Chẳng biết từ đâu Minh Quân lấy ra một khẩu súng dí vào thái dương gã quản lý nói. Lúc này đây toàn thân Minh Quân tràn ngập sát khí đôi mắt lạnh lẽo từ lúc nào trở nên đỏ ngầu sắc bén như một con sói bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết con mồi nhỏ bé. Nếu những người quen thân anh xuất hiện ở đây họ chắc chắn sẽ nhận ra tình huống này Minh Quân đã thực sự nổi giận, sự bình tĩnh lại ẩn dấu trận cuồng phong to lớn.

"Tôi...thực sự tôi...tôi không biết ". Quỳ ở đó đối diện với họng súng dán vào đầu gã quản lý liên tục run rẩy tuy vậy gã vẫn cứng miệng phủ nhận.

"1".

"Tôi..tôi thật sự không thể nói...làm...làm ơn hãy tha cho tôi..." Nức nở cầu xin.

"2".

Từng con số phát ra từ trong miệng Minh Quân như tử thần cầm trên tay lưỡi liềm dơ lên sẵn sàng đoạn mệnh bất cứ lúc nào. Không khí càng lúc càng căng thẳng xung quanh đều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch sau lồng ngực.

"B..." Số 3 chuẩn bị phát ra khỏi miệng.

"Khoan...khoan đã tôi nói...tôi nói... đừng bắn tôi...tôi nói...thiếu gia Chí Minh ở phòng 1306 tầng 43". Sự sợ hãi  cũng lấn áp nốt phần lý trí cuối cùng của lão, để giữ lại tính mạng lão lựa chọn khai báo.

"Hừ". Hừ một tiếng thu súng lại Minh Quân liền bước nhanh đến thang máy không chần chờ bấm nút 43. Nhìn cánh cửa thang máy dần dần đóng lại tâm trạng mọi người trong khách sạn dần thả xuống. Đáng sợ quá người này là ai vậy chứ?....

~~∆∆∆∆∆∆∆∆~~~~~

Tại phòng 1306 vẫn chưa biết sự việc xảy ra dưới đại sảnh.

Trong phòng ngủ Huyên Huyên không ngừng giãy giụa phản kháng khỏi sự tấn công điên cuồng của Dương Chí Minh. Cô đau khổ, cô tuyệt vọng chẳng lẽ cuộc đời của cô đến đây là kết thúc. Cô phải làm sao đây không được dù có chết cô cũng không để hắn chiếm được cô.

Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu Huyên Huyên liền nhắm chặt mắt lại dùng toàn bộ sức lực cắn thật mạnh vào lưỡi. Cơn đau sạp tới mang theo một cỗ tanh nồng lan ra khắp miệng. Máu, nhanh chóng theo khóe miệng chảy ra ngoài Huyên Huyên không tự chủ 'ư' lên một tiếng chịu đựng cơn đau nơi đầu lưỡi.

Phía trên cô Dương Chí Minh bỗng cảm thấy không ổn hắn ngước mặt lên vô cùng kinh ngạc người con gái nằm dưới hắn ngay lúc này đây khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở lên trắng bệch đôi mắt nhắm chặt mà nơi khóe miệng kia là dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuống, màu đỏ gay mắt.

"Cô nhóc ngu ngốc này, em đang làm gì thế hả mau mở miệng ra nhanh lên". Dục vọng trong nháy mặt bị dập tắt hoàn toàn Dương Chí Minh bối rồi ngồ dậy bóp má Huyên Huyên ra lệnh bắt cô há miệng ra. Hắn chưa từng nghĩ tới cô sẽ chọn cách này để từ chối hắn, khốn k•••.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro