Chương 36: Điên cuồng tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trước cửa TTTM sắc mặt Minh Quân bỗng tối sầm lại giông bão ầm ầm nổi lên. Thân ảnh nhỏ nhắn đáng lẽ nên đứng đợi ở chỗ này của cô bỗng nhiên biến mất. Nhóc con đáng chết này không phải anh đã nhắc nhở cô không được chạy loạn rồi sao, người đâu.

Chết tiệt! Tức giận đấm mạnh một phát vào cây cột bên cạnh, từng cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay giúp anh tỉnh táo được phần nào. Nhanh chóng rút điện thoại bấm một loạt dãy số dài dằng dặc rồi đưa lên gọi.

"Lập tức cho một nhóm người đến TTTM đường XX ngay cho tôi, đồng thờ huy động tất cả nhân lực tìm kiếm Phạm Huyên Huyên có tin tức lập tức báo lại ngay, các anh có 5p". Xuất một hàng dài các hiệu lệnh Minh Quân không chần chừ sải bước chân dài đi vào trong TTTM, khí tức băng lãnh không ngừng tỏa ra âm trầm mà rét lạnh giống như một con sói đang ẩn nhẫn sữ nguy hiểm mà bất cứ lúc nào cùng có thể nhảy ra giết chết con mồi vậy. Loại khí thế hủy thiên diệt địa khiến những người qua đường không nhịn được mà run rẩy tự giác tránh sang một bên nhường đường cho anh.

Giờ phút này trong lòng Minh Quân cuồng phong gào thét không ngừng. Anh hối hận, thật sự rất hối hận lẽ ra anh không nên nổi hứng đưa cô ra ngoài. Chết tiệt, cô nhóc này không lúc nào là không khiến cho người ta bớt lo lắng anh chỉ mới vừa rời cô có vài phút vậy mà cô....cư nhiên biến mất.

Bên này Minh Quân điên cuồng tìm kiếm. Bên kia Huyên Huyên vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ chuyên chú đuổi theo hình bóng trước mặt, bất giác cô đã chạy xa khỏi TTTM một khoảng khá xa. Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, có vẻ người cô cần tìm đang ở bên trong. Dứt khoát bước chân vào cửa hàng, lướt qua một lượt các vị khách có trong quán, đột nhiên tầm mắt Huyên Huyên dừng lại ở chiếc bàn đặt cuối căn phòng hướng ra bên ngoài, người cô cần tìm ở đó.

Hai mắt Huyên Huyên sáng bừng lên, ba bước thành hai nhanh chóng đi đến chỗ cái bàn.

"Linh nhi, là cậu đúng không?" Giọng nói không kiềm chết được vui mừng có chút run rẩy hỏi.

Cô gái bất giác nghe thấy người gộ tên mình liền ngước mặt lên nhìn về phía giọng nói. Sửng sốt giây lát chợt cô gái đứng bật dậy vui mừng nhìn Huyên Huyên nói to: "Huyên nhi, là Huyên nhi? Đúng thật rồi này. Oa, bà đã biến mất đi đâu vậy hả, có biết là tôi tìm kiếm bà khó khắn lắm không?"

Vui mừng quá trớn Hà Linh lớn giọng khiến cả quán cà phê đều quay lại nhìn cô. Ngượng ngùng khẽ nói câu xin lỗi liền chờ không kịp kéo tay Huyên Huyên ngồi xuống bên cạnh liên tục gặn hỏi: "Thành thật khai báo mau lên. Bà đã biến mất đi đâu vậy hả? Sau khi tôi từ Đà Nẵng bay về tìm bà nhưng khi đến nơi người ở đó liền bảo cả nhà bà đã chuyển đi nơi khác, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Không nố không rằng nói chuyển là chuyển bà có còn côi tôi là bạn nữa không thế?"

"Từ từ, đừng giận. Đừng giận không phải tôi không coi bà là bạn mà thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, tôi...thật sự một lời khó mà kể hết được . Tôi hiện tại không sống cùng người nhà như trước kia nữa, với cả lúc nãy sau khi nhìn thấy bà không phải tôi đã lập tức đuổi theo hay sao". Bộ dạng dỗ dành lại có chút bi thương khi nhắc tới hai chữ người nhà của Huyên Huyên có chút không đúng. Lag bạn thân lâu năm của cô nhỏ có thể không nhận ra sao, chàng lẽ thật đã xảy ra chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro