Chương 47:Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đang trò gì vậy hả?!"

Sững sờ, nói đúng hơn là kinh ngạc tột cùng mọi người đều dừng họat động kinh ngạc nhìn ông Nguyễn Viết Khiêm, đầu biệt là Nguyễn phu nhân người vài chục phút trước vẫn còn hùng hùng hổ hổ chửi mắng lúc này lại đang sững sờ che một bên mặt không dám tin nhìn ông Khiêm: "Ông...ông đánh tôi!!"

Không phải câu hỏi nghi vấn, bà Trần Lam run rẩy bước mắt lã chã hướng ông Khiêm gằng giọng.

"Đánh. Bà còn dám nói! Thân là phu nhân Nguyễn gia lại hành động như một mụ điên ngoài chợ bà định vứt lặt mũi của cái nhà này đi đâu hả?! Trong mắt bà còn có Nguyễn Viết Khiêm tôi đây không hả?!" Như bị câu nói của Nguyễn phu nhân kích thích cơn giận như bùng phát ông Khiêm quát mắng

"Ông...ông...ông" Đường đường là phu nhân cao quý của gia tộc lâu đời Nguyễn gia lại bị quát mắng trước mặt một người lạ( là Huyên tỉ đó) Nguyễn phu nhân chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm liên tục thở dốc chỉ tay về phía ông Khiêm nói không lên lời. Lão thế nhưng lại không chừa lại chút mặt mũi nào cho bà hết, ông ta...bà...tất cả là lỗi của con tiện nhân kia, không phải do nó bà có bị thành nhue hiện tại sao, là lỗi của ả đúng chính là do nó. Trừng mắt về phía Huyên Huyên nội tâm bà Trần Lam đã sớm quy mọi tội lỗi lên đầu cô, đôi mắt như loài độc xà nồng đậm ghét hận nhắm thẳng về phía Huyên Huyên. Bà ta nhất định sẽ không boe qia cho cô dễ dàng như vậy đâu.

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh móng tay đam sau vào da thịt cũng dần buông lỏng 'hừ' một tiếng Nguyễn phu nhân tức giận bỏ đi.

Phòng khách lúc này cũng quay trở về bình thường vốn có. Ông Khiêm day day trán mệt mỏi ngồi xuống ghế, Minh Quân cũng theo đó nắm tay Huyên Huyên đi lại.

"Ba"

"Hai con trở về trước đi khi khác chúng ta bỗ chuyện sau". Minh Quân vừa định lên đã bị ông Khiêm cắt đứt. Sau sự cố ban nãy chẳng ai còn tâm trạng nào ngồi xuống trò chuyện.

Nhân được lời nói từ ồn Khiêm Minh Quân liền không phản đối cầm tay Huyên Huyên cúi chào: "Con cùng Huyên nhi trở về trước bà nghỉ ngơi đi". Rồi kéo tay cô một mạch bước ra phía cửa chính.

Xảy ra nhiều việc như vậy tâm trạng Minh Quân sớm đã bay sạch không còn một mống, giờ anh chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi căn nhà này Huyên nhi của anh chắc bị sốc không nhẹ rồi.

"Anh xin lỗi, có đau không?" Ngồi trên xe ôm cô vào lòng Mọn Quân dịu dàng xoa vết thương trên má Huyên Huyên.

"Không đau nữa, em không sao". Hưởng thụ hơi ấm anh mang lại Huyên Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, cô không sao.

"Anh xin lỗi là anh không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi". Dù Huyên Huyên đã nói cô không sao nhưng trong lòng Minh Quân lại liên tục đau nhói, hiện tại anh thấy anh thật vô dụng, ngoài câu xin lỗi ra anh không thể làm gì khác được cho cô khiến cô phải vì anh mà chịu đựng sỉ nhục lớn như vậy. Tâm giãy giụa đau khổ tay càng ôm chặc cô hơn, ai nói cho anh anh phải làm gì mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro