Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay Huyên Huyên lập tức bắt taxi chạy thẳng về nhà.

Dừng trước cổng ngôi biệt thự cổ kính Huyên Huyên tiến lên bấm chuông 'kính coong...kính coong' bấm lên tiếp vài tiếng vẫn không có người ra mở cổng cô liền lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ 'cạch' từ từ đẩy cánh cổng cao vài mét kia ra Huyên Huyên kéo theo chiếc va li bước về phía ngôi nhà.

Cả căn biệt thự to lớn sáng bừng mọi khi lúc này lại tối om không một tia ánh sáng đầy âm u đáng sợ. "Ba, mẹ, chị hai , dì tư có ai ở đây không? Có ai không con là Huyên Huyên đây ai đó hãy trả lời con đi". Đáp lại lời kêu gọi của Huyên Huyên chỉ là không gian tĩnh lặng cùng tiếng vang vọng lại của cô, tất cả như đột nhiên biến mất không có một ai, không ánh sáng, không người thân, không gia đình. Lúc này trái Huyên Huyên như ngừng đập sự sợ hãi, bất an lan ra khắp toàn thân mặt cô trở lên trắng bệch hơi thở cũng thật khó khăn. "Cha, mẹ, chị hai mọi người đi đâu cả rồi làm ơn có ai ở đây không trả lời con đi đừng dọa con nữa mà trò đùa này không vui tí nào cả, huhu, lên tiếng đi làm ơn đừng để con lại một mình huhu, cha ơi hhuhu, mẹ ơi". Huyên Huyên chạy đến tất cả các phòng trong nhà tòm kiếm nhưng vẫn không thấy một ai đến cả quần áo hành lí tong nhà cũng biến mất cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền nhà nước mắt không ngừng chảy ra như chiếc vòi bị hỏng khóa rồi cô nghĩ đến cuộc gọi trước đó của ba, không lẽ cả nhà đều bị kẻ xấu bắt đi rồi ư? Không thể nào còn có hành lí của từng người nữa rốt cuộc họ đã đi đâu? "Đúng rồi điện thoại, điện thoại ở đâu, mình phải gọi cho ba ba sẽ không bỏ rơi mình đâu, đúng vậy chắc chắn
là có chuyện gì đó nên mọi người dọn đến nơi khác mà thôi, được rồi". Lẩm bẩm Huyên Huyên vội bật điện thoại lên, bấm số và... trả lời cô từ đầu dây bên kia lại là 'số này không liên lạc được'. Điện thoại tuột khổ tay, cả người Huyên Huyên cứng đờ đầu óc cô dần trở nên trống rỗng.

Cô đứng đó ánh sáng rọi ngược từ vài chiếc điện đường vào nhà như muốn làm nổ bật lên thân hình nhỏ bé đầy thê lương của cô. Lúc này một đôi tay xuất hiện từ phía sau cô vươn tới Huyên Huyên chỉ cảm thấy hơ cay nhanh chóng sộc lên trên mũi trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại rồi ngất đi, 1s trước khi cô bị ngất đi trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ 'cô đã bị bỏ rơi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro