Chương 65: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai có thể lấy đi vị trí chỉ tịch này của ông Nguyễn"

Lời Minh Quân vừa nói ra khiến nụ cười của Gia Bảo chợt tắt. Anh quay sang lạnh lùng nhìn anh, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Quân tổng còn có ý kiến gì sao?"

"Đúng vậy, cổ phần của cha tôi vẫn lớn hơn anh". Không thua kém Minh Quân dõng dạc tuyên bố.

"Ồ, ý của Quân tổng là...." Hoàng Gia Bảo híp mắt hỏi, chẳng lẽ hắn định....

"Ha ha Hoàng tổng quả nhiên là người thông minh. Đúng vậy, tôi Nguyễn Minh Quân xin chuyển nhượng lại 20% cổ phần trong tay lại cho ông Nguyễn Viết Khiêm đây. Như vậy anh không còn ý kiến gì nữa đúng chứ?"

Quả nhiên đúng như dự đoán Hoàng Gia Bảo chỉ nở nụ cười không rõ ý, "Đương nhiên, tôi đâu thể có ý kiến gì đúng không?" Sau đó liền quay sang Nguyễn Viết Khiêm nói nhỏ: "Ông quả nhiên có một người con trai thật hiếu thảo".

"Vân chúng ta đi". Dứt lời anh bước về phía cửa chính, giống như vô tình lúc ngang qua Minh Quân anh chỉ boại một câu "Huyên Huyên". Rồi không để Minh Quân kịp phản ứng liền dứt khoát bỏ đi.

________________

"Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Trên xe lúc này Vân mới mở miệng hỏi.

"Không làm gì hết, con mồi đã vào lưới, cúng ta chỉ cần chờ lúc thu lưới mà thôi". Tựa người vào sau ghế Gia Bảo chỉ mỉm cười buông ra một câu.

"Tôi hiểu rồi". Trong xe một lần nữa tĩnh lặng chỉ còn tiếng động cơ vang lên bên tai, cùng tiếng hít thở của người đang ngồi trên xe.

___________

"Huyên Huyên đã ba ngày rồi cậu không ăn thứ gì, tớ đã xuống bếp hầm cho cậu bát canh gà cậu uống chút đi". Hà Linh cẩn thận bưng bát canh gà vẫn còn bốc khói đến bên Huyên Huyên ân cần nói.

"Hà Linh à bây giờ tớ không đói cậu cứ để bên kia đi. Còn nữa đừng gọi cái tên này nữa giờ tớ tên Hoàng Gia Hân" Huyên Huyên lạnh nhạt hướng Hà Linh nhắc nhở. Cái tên Huyên Huyên chỉ khiến cô nhớ lại những ngày tháng vẫn còn ở bên anh... nhưng giờ hết rồi, vậy thì nên quên đi.

"Huyên...Hân Hân à..." đối mặt với người bạn thân giống như một con búp bê không sức sống hà Linh thực sự tức giận, lại càng nhiều hơn là sự bất lực. Dù vậy nhưng phải ngồi nhìn cô tự hủ hoại bản thân cô thật sự không chịu nổi. Hà Linh đặt mạnh bát canh xuống bàn giận dữ quát lớn. cô muốn quát thật lớn để hả giận cũng được, để bạn hiểu cũng được. Hà Linh chỉ mong bạn có thể tỉnh lại, Huyên Huyên phải hiểu vốn dĩ đau buồn tuyệt thực cũng không thể thay đổi được sự thật hai người vốn không thể trở lại bên nhau.

"Mình hiểu cậu không cần phải nói nữa, mình đều hiểu. vậy thì thế nào chứ, tình yêu mà không phải thứ chúng ta có thể kiểm soát được, ra lệnh cho nó phải yêu người này hay ép buộc nó phải quên người kia. Tớ mệt rồi cậu có thể để tớ yên tĩnh một chút không". Rốt cuộc cô vẫn không thể khuyên gì được cho bạn, HÀ Linh chỉ biết thở dài im lặng nhìn Huyên Huyên một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Nếu đã không thể Khuyên vậy thì cứ để cô ấy tự hiểu ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro