Chương 73: Phút chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách

Tiếng nước chảy vang vọng khắp góc gách phòng tắm nhỏ lại khiến trái tim người ta như thắt nghẹn. Huyên Huyên lặng lẽ gục đầu bên thành bồn tắm nhìn từng giọt nước chảy ra từ chiếc vòi đối diện. nước sớm đã hóa đỏ một mảng, đầu đau quá. Huyên Huyên khẽ cười một tiếng vậy là đủ rồi cô mệt rồi, cô buồn ngủ quá. Trước mắt một mảng nhạt nhòa dần chìm vào một màu tối đen.

------------------

Hà Linh hoảng hốt chạy ra ngoài tìm người tới giúp. Không thể, không thể Huyên Huyên!!

Đèn cấp cứu bật sáng, ngoài hành lang Hạ Linh đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu đóng chặt mà sợ hãi. Nếu....nếu hôm nay cô không đến tìm Huyên Huyên. Nếu....cô không đến kịp lúc thì...thì Huyên Huyên....Hạ Linh hoảng sợ vội vã phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Không! Không có nếu! Huyên Huyên sẽ không sao hết, cô ấy sẽ không sao đâu. Đó là Huyên Huyên của cô cơ mà, cậu ấy rất dũng cảm cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Bên kia Hoàng Gia Bảo cũng nhận được tin tức của Huyên Huyên. Vô cùng hoảng sợ vội vã cho xe phóng thẳng tới bệnh viện.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt chưa tuèng mở ra. Kèm theo đó là tâm trạng ngày càng trầm trọng của mọi người. "Con bé ngốc nghếch này, sao em lại làm chuyện ngu ngốc vậy chứ." Hoàng Gia Bảo đau khổ đấm mạnh tay vào bức tường đối diện, tâm trạng anh đang vô cùng hỗn loạn đứa em gái ngốc này thế nhưng muốn rời bỏ anh chỉ vì một thằng con trai của kẻ thù! Haha, cả một đời trù tính thế nhưng anh lại không tính được tình yêu của Huyên Huyên dành cho Nguyễn Minh Quân.

Tinh! Rốt cuộc sau 2 tiếng rưỡi phẫu thuật Huyên Huyên cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. "Xin hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ chịu trách nhiệm đứng ra hỏi.

"Tôi"

"Tôi"

Ngay lập tức cả Hạ Linh và Hoàng Gia Bảo đều đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ. " Tôi là anh trai của em ý, bác sĩ em gái tôi sao rồi?" Hoàng Gia Bảo vội vã hỏi.

"Hiên tại bệnh nhân đã được an toàn. Rất may vì mọi người đã phát hiện ra cô ấy sớm nếu muộn thêm chút nữa chúbg tôi cũng không chắc mình có thể cứu chữa được cho cô ấy hay không". Bác sĩ từ tốn thông báo. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi thêm, còn khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại thì....haizzz phải xem ý chí của cô ấy rồi." Bác sĩ nói xong liền để y tá đẩy Huyên Huyên vào phòng bệnh vừa đi vừa lắc đầu để lại Hoàng Gia Bảo và những người phía sau từ từ tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro