Chương I: Mây và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Mây và gió, tôi và cậu một khoảng cách xa vời»

" tiểu khả ái nhỏ bé à hay chúng ta cùng làm quen một chút nhỉ." Hai tên to cao dồn ép một cô gái nhỏ nhắn vào góc hẽm.

" tiếc thật." Cô cười nhếch mép:" tôi không hứng thú với cặn bã." Ánh mắt khinh bị cô nhìn chúng làm chúng rùng mình.

" thôi nào anh sẽ làm cho em thật sướng." Hai tên càng ngày càng dồn ép cô. Dương vật của chúng bắt đầu cương cưng lên. Hắn đặt tay lên vai rồi dần dần mở từng cúc áo của cô. Còn tên kia bóp mông nẩy nở của cô:" chiến thôi nào  bé́ cưng:" Đôi tay hắn luồn lên váy cô xoa xoa âm vật của cô."

" này hai người làm gì cô ấy vậy." Một chàng trai cáo ráo khuôn mặt dịu dàng nụ cười như tia nắng liền Sầm mặt lại.

" không phải chuyện của mày nít ranh cút đi." Hai tên quát tháo cau maỳ

" ai cho các người động cô ấy." Đôi tay anh nắm chặt lại. Khuôn mặt đầy sự tức giận

" khoan đã nào Hoàn Duật. Mình có chuyện muốn nói với họ." Khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn anh

" ừ." Anh quay đầu rời khỏi hẽm tôi đứng ở vỉa hè chờ cô

Hai tên quay lại tiếp tục sờ soạn cô:" quay lại việc chính thôi nào cưng." Hắn bắt đầu xé rách áo cô:" ồ cô em ngon thật."

Cô nhếch mép nhìn hai tên khốn :" giờ thì đến lượt tôi nhỉ các anh đang rất cương kìa." Cô bắt đầu đè hai tên đó nằm xuống rồi mỉm cười thật nham dơ chật lên đạp thật mạnh dương vật của hai người rồi chà thật đau

Hai tên xanh mặt:" tha.....tha cho chúng tôi đại tiểu thư." Hai tên chắp tay thành khẩn cô

Cô lườm họ bằng ánh mắt sắt bén:" kinh tởm." Cô phủi phủi tay rồi kêu lớn:" Hoàn Duật."

Anh nghe tiếng cô vang bên trong liền chạy vào tìm cô:" có sao không." Anh cầm lấy vai cô nhìn thấy áo cô bị xé liền đỏ mặt

" đưa.....đưa áo khoát của cậu đây." Cô ngại ngụng giật áo của anh

Anh choàng áo lên cô rồi bế cô lên:" về thôi."

Mặt cô đỏ như một trái ớt rồi nhìn anh :" cậu làm gì vậy?"

" bế cậu về"

" kh...ông cần trang trọng vậy đâu"

" còn hai tên."

" Tha cho bọn hắn đi, vô sinh là điều đau lòng nhất rồi." Cô cười mỉm

" cậu thật là."

Sáng Hôm Sau, từng tia nắng buổi ban mai chiếu sáng qua khe rèm phòng cô

" tiểu thư à dậy đi." Cô người hầu nhút nhát kéo kéo tay cô

" 5 phút nữa." Cô ngồi bật dậy rồi gục xuống

" Hoàn Duật đang dưới lầu đợi cô."

" hả." Cô liền giật mình dậy luốn cuốn chạy vào nhà vệ sinh

" dậy rồi à, đi học thôi." Anh nở một nụ cười dịu dàng giọng nói trần bỗng ấm áp

" à ừ, đi thôi." Cô ấp úng kéo anh đi đi

Hai người ngồi lên xe không khĩ bỗng chở nên im lặng

" Diệp Y Ẩn hôm qua có sao?"

" à không sao." Cô liên tục lắc đầu khua tay

" hôm nay chúng ta có học sinh mới." Anh nhìn ra cửa sổ

" học sinh mới? Ai vậy." Cô kéo tay anh gặn hỏi

" Hàn Mạc Thiên."

" tên lạ nhỉ." Cô ngoáy đầu

Chiếc xe dừng lại :" tiểu thư đằng trước nhiều người vào không được."

" HẢ mệt thật." Cô cau mày

Anh mở cửa xuống xe :" đj bộ thôi."

Cô nhau mày mở cửa xuống xe:" đông thật sao đi."

Hoàn Duật kéo cô vào lòng:" có mình rồi." Anh ôm chặt cô chen vào dòng người

" phù thoát rồi ." Cô thở phào nhẹ nhõm

" vào lớp thôi." Anh phủi quần áo rồi đi trước cô

" ơ chờ mình với." Cô đuổi theo anh

" soạt soạt." Một tiếng động từ trong bụi cây phát ra: " tiếng gì vậy nhỉ." Cô lại gần bụi cây nhìn:" một chú chó ư." Cô liếc liếc xung quanh rồi bế chú chó lên :" của ai vậy nhỉ" cô ôm chú chó đến phòng y tế gửi lại. Rồi cô quay lại lớp

" cậu đi đâu vậy." Hoàn Tuân nhìn cô

" à không có gì." Cô gượng cười nói

" ừ." Anh dở sách ra đọc

Cô kéo ghế lại gần anh ngồi rồi chống cằm nhìn anh

" cậu nhìn vậy tớ không học được đâu."

" vậy à" cô mỉm cười nhìn anh

" reng reng". Tiếng chuông vào lớp vang lên một hồi:" các em hôm nay chúng ta có học sinh mới vào đi nào Mạc Thiên."

" vâng." Một soái thần từ bên ngoài bước vào dáng người cao khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắt bén:" chào tôi là Hàn Mạc Thiên." Giọng nói trầm ôn

" Mạc Thiên em ngồi cạnh Hàn Duật được không?"

" phụt" Y Ẩn đứng dậy: " còn em thưa cô."

" ba bàn ghép đôi vậy."

Cô kéo lê bàn lại:" cậu....ngồi đó đi"

" ừ." Anh mặt lạnh lùng nhìn cô

" chào." Hoàn Duật dừng bút mỉm cười chào anh

Anh mặt lạnh im lặng ngồi xuống bàn . Tay moi từ trong cặp ra máy tính điện thoại ipap để lên bàn

Cô sững sốt nhìn anh rồi thì thầm với : " Hoàn Duật." Cậu ta làm gì vậy."

Hoàn Tuân nhìn anh rồi tiếp tục viết:" làm việc của một tổng tài."

" hự tổng.......tổng tài........tài....tài."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro