Chương III: Thanh Xuân ấy nợ chúng ta một thứ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« tiếng gió khẽ qua phòng, thanh xuân vội đi, biết là thích nhau nhưng lại để vụt mất tầm tay »

Sân bóng rổ chiếu đầy nắng hoàng hôn nhuộm thành cam. Hai người khẽ đưng nhìn nhau. Cô đỏ mặt kéo kéo tay áo anh

" Hoàn......Duẫn mình thích cậu."

Anh vuốt tóc cô cười mỉm, nụ cười đầy nắng ấm:" Tiểu Ẩn, mình yêu cậu nhưng mình không muốn chúng ta quen nhau, cậu biết vì sao không?"

Đôi mắt long lanh to tròn của cô nhìn anh rồi lắc đầu liên hồi nhìn anh:" không."

" mình sợ làm tổn thương cậu. Vì khi làm tổn thương cậu mình sẽ rất đau, xin lỗi." Anh xoa đầu ôm cô

" ra là vậy." Cô vỗ vỗ vào ngực anh:" mình không giận cậu."

Một buổi sáng đầy hơi sương của sáng mai. Hoàn Duẫn đạp xe đến trước nhà Mạc Thiên.

" cậu hôm nay không có nhả hứng rủ cô bé của cậu à." Mạc thiên từ trong nhà dắt xe đạp ra trang phục chỉnh tề khuôn mặt toát lên vẻ cao lãnh

" bạn tri kỉ về nước tôi phải tiếp đãi thật nồng nhiệt chứ." Hoàn Duẫn vuốt cằm cười ngọt khuôn mặt trìu mếm nhìn Mạc Thiên.

Một chàng trai dáng người hoạt bát chạy một chiếc xe đạp đến chỗ hai người đằng sau là một đàn em chạy theo:" chà lâu rồi không gặp tri kỉ."

"Nhược phong hiếm khi thấy cậu đi học đấy." Hoàn Duẫn cười mỉm câu nói châm chọc Nhược Phong

Mạc Thiên leo lên xe đạp nhìn:" định dẫn theo lũ này." Khuôn mặt khó coi

" kệ chúng nó đi hôm nay cược gì?"

" 1 bữa ăn." Hoàn Duẫn nhìn rồi nói

" vậy tôi 5 bức tranh." Mạc Thiên sắn tay áo.

" vậy tôi 1 thùng coca vậy. Chuẩn bị nào."

Ba người cũng lao một chiếc xe đạp đến một con đường sáng lạn kia. Ba người sóng bước không ai hơn ai. Một cô gái từ đường bên kia đi qua lỡ va thật mạng vào xe của Mạc Thiên làm anh phải dừng chân tại chỗ. Anh lại gần cô ấy, tay đưa ra kéo cô dậy. Cô gái với mái tóc đen dài qua mông khuôn mặt khả ái nhìn anh

" xin lỗi." Giọng nói ấm áp đôi tay to rộng kéo cô dậy

" à....ừ....không có gì." Cô gái đỏ mặt nhìn anh

Anh leo lên xe tiếp tục đạp nhanh tới trường

" cậu ấy soái thật." Cô đỏ mặt nhìn bóng dáng đạp xe của anh

Hai tên đứng chờ anh ở trường. Anh lao một mạch tới chỗ hai người

" mỗi đứa 5 bức vậy." Anh thở phào nhìn hai người.

" lâu rồi không thấy ba đứa đi chung nhỉ." Nhược phong cười

" cũng 3 năm rồi nhỉ" Hoàn Duẫn hít một hơi thật dài:" không khí tốt thật." Anh mỉm cười nhìn bầu trời.

" này Hoàn Duẫn." Tiểu Ẩn lao chạy tới chỗ anh

Hoàn Duẫn mỉm cười nhìn cô trìu mếm:" cậu đến rồi à." Hai chàng trai bên cạnh anh nhìn chằm chằm vào cô. Một tên Đàn em bỗng thốt lên:" đại....đại ca là cô ta."Đàn em đằng sau kéo kéo ta Nhược Phong mặt toát lạnh.

" là cô ư?..." hắn cau mày nhìn cô

" tôi vào lớp trước." MẠc Thiên dắt xe đạp vào trường khuôn mặt lạnh băng

Cô cầm trên tay hai hộp sữa chạy vào lớp:" mình đi đây."

Hoàn Duẫn đứng sững nhìn cô

TẠi lớp học

" các em hôm nay chúng ta chia nhóm học tập. Mỗi nhóm hai người."cô đặt một cái hộp lên bàn nhìn xung quanh:" lên bốc thăm 2 em một lượt."

Từng người lần luận phiên nhau bốc thăm. Tới phiên cô va ̀ Mạc Thiên.

" hay là như vậy Mạc Thiên và Y Ẩn một nhóm cứ vậy đi thôi giải lao." Cô vỗ vỗ tay rời khỏi lớp

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cô giật bút từ tay của anh. Cô ghi lên một tờ giấy nhớ dán lên bàn của anh:" địa chỉ đấy."

Anh cười nhếch mép tay cầm tờ giấy vuốt cằm:" tiểu thư siêu quậy như cô cũng đến đây à." Giọng nói mỉa mai cô chỉ vào cô

" kệ tôi." Cô phồng má ôm chai nước rời khỏi bàn. Rồi liếc nhìn Hoàn Duẫn đang nói chuyện với Tuệ Sang khuôn mặt cô thất thần đi.

Anh nhìn bóng lưng của cô. Tay cầm bút chì đo ngứơi cô .Điện thoại trong tụi Mạc Thiên rung lên:" alo." Nghe xong tiếng điện thoại anh đặt bút lên bàn rồi bỏ đi khuôn mặt hiện lên vẻ mặt quan trọng.

Hoàn Dao thấy vậy liền chạy vội kéo tay áo anh:" Mạc Thiên sắp vào lớp rồi."

" xin nghỉ giùm anh." Anh cầm tay cô đặt xuống

" này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro