Chương 2 : Chấp Nhận Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta không phải Lâm Phong ! ... Tên thật của cậu là " Cẩn Niên " cậu đã 25 tuổi ... Một người đàn ông đã trưởng thành .... Do vụ tai nạn giao thông giữa hắn và cậu nên có lẽ hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau thì phải ....
- Đây thật sự là mình sao có lẽ nào mình đã chết rồi ? Cậu ta cứ đứng đơ người ra như thể đã chết không để ý xung quanh gì cả...
Bất chợt một cô gái ..rất xinh với làn da trắng hồng.. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn ... với đôi môi gợi cảm và đôi mắt long lanh trông thật cute ><... Chạy chiếc xe vụt ngang qua....chút nữa đụng trúng cậu .... cô dừng xe lại :
Ét .... Ét ... Này ! Này
- Cậu kia có tránh đường cho tôi qua không ?
- Hay muốn ăn đòn ...đây hả ?
_ Tôi xin lỗi ! Thật sự xin lỗi cô :v
- Rồi cậu ta bỏ đi chẳng nói gì ...
- Cái người gì đâu ! ....
- Cậu cứ đi lang thang trên đường đi lung tung khắp nơi:v.... Còn Thiên Nhược thì đang tìm cậu ...muốn sắp chết :v
- cậu đang đi ... Thì có tiếng ai gọi .... Từ đằng xa xa

-" Lâm Phong / anh đi đâu đấy ?!
- Chúng ta về nhà thôi !!!

- Cậu không biết là đang gọi cậu nhưng vẫn quay từ xa và đi tới... cậu cũng chẳng hiểu tại sao như thế ??? Vì vốn dĩ cơ thể này không phải của cậu mà ...
- Cậu bước tới trước mặt cô ...
_ Cô gọi tôi sao ? Tôi quen cô sao hở ???

Hì ! Em là vợ sắp cưới của anh mà sao không quen ? Anh đừng giả điên đùa em chứ chúng ta về nhà nào ?

_ Vốn dĩ không muốn theo cô về nhưng vì cơ thể này không phải của cậu ... Vả lại cậu còn nhà nữa đâu mà về ; vì cậu là trẻ mồ côi mà ...
Được thôi !
Cuối cùng cô ấy cũng đưa cậu đến nơi !
Trước mặt cậu là một căn biệt thự .... như trong trên phim điện ảnh vậy !!!!
- Đây ! Đây là nhà tôi sao
- Cô có lộn không đó ???

- Sao có thể nhầm được nhà anh đây mà ....
Chúng ta vào nhà thôi nào !

- Cô xách vali rồi đi vào trước cậu ...
- còn cậu thì cứ đứng mãi để ngắm nhà rồi mới bước vào từ từ ! Thấy đồ gì là nhìn và xem thử đồ đó ... Cậu giống như 1 đứa trẻ vậy ><...
- Sao anh cứ nhìn hoài gì thế ? Anh vừa mới tỉnh lại ... Phải nghỉ ngơi nhiều ... Để em đưa anh vào phòng ...
Cô đưa cậu về phòng dìu cậu nằm nghỉ rót miếng nước cho cậu uống xong xuôi ...
Cô dặn dò :
- Em có việc bận ... Em đi trước đây ! Anh nghỉ ngơi đi .

Sau khi cô đi... cậu lại đến trước gương trong phòng ...xem mặt hắn lần nữa ... Cứ nhìn mãi ....rồi thốt lên một cách nửa vui nửa buồn :
Hazzz ! Đã vậy thì tôi sống thay cậu một thời gian vậy ..." Lâm Phong " ...

Từ nay mình sẽ là" Lâm Phong " ... Không phải ... Là " Cẩn Niên " nữa ! ...

HẾT CHƯƠNG 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man