Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giữa chúng ta thật sự không còn gì ràng buộc.
Nếu khoảng cách giữa chúng ta quá xa.
Tại sao không chịu chia tay nhau để cả hai bớt đau khổ???
Sống- chết. Yêu -hận.
Con người rồi tất cả đều chìm vào hư vô mà thôi.
Khoảng cách nào cho em và anh???
--------

Junhyung bước từng bước nặng trĩu trên con đường mòn đầy lá rụng. Cái lạnh của mùa đông tràn về như cắt da cắt thịt. Bn gắng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, anh khẽ rùng mình rồi đút tay vào túi áo lầm lũi bước đi. Bao lâu rồi nhỉ ??
Lâu lắm rồi. Từ cái ngày mẹ rời bỏ anh vì tai nạn giao thông, cha lao đầu vào các cuộc chơi không lối thoát. Giây phút đó có lẽ đã chấm dứt nụ cười trên môi, tâm hồn bây giờ là một mảng u ám không vô ưu như trước nữa. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng thay đổi đến mức lạnh lùng, tàn nhẫn ở cái tuổi 20 có lẽ chỉ hiện hữu ở Yong JunHyung. Thoáng chốc , hình ảnh gia đình ấm áp năm nào lại tràn về xâm chiếm trong tâm trí : một người mẹ phúc hậu đang tươi cười gắp thức ăn cho đứa bé đáng yêu, bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi vui cười quây quần trong không khí ấm áp của gia đình nhỏ.
Lắc đầu mạnh xua đi dòng cảm xúc, JunHyung bật cười nghĩ đến hai chữ gia đình sao quá xa xôi.
Hiện thực đó thôi. Cuộc sống đó thôi. Sự nhẫn tâm tàn bạo chốn thương trường không cho phép anh có tình yêu, lại càng không tin tưởng vào cái gì gọi là gia đình hạnh phúc.
- hic hic hic....
Tiếng khóc như kéo anh khỏi nguồn suy nghĩ mông lung. JunHyung bước thật nhanh, chẳng hơi đâu mà để ý mấy chuyện rỗi hơi này.
- huhuhuhu...
Tiếng khóc ngày một to hơn, thảm thiết hơn, ai oán và đau lòng hơn. Đêm lạnh và buồn làm con người ta dễ lay động cảm xúc , hay bởi vì một phần lương tâm còn sót lại đã không cho phép JunHyung bước tiếp :
- Chuyện quái gì đang xảy ra z chứ ??- JunHyung nhăn mặt đầy khó chịu, rảo bước chân về nơi phát ra tiếng khóc.
Một bóng dáng nhỏ bé thu gọn trong tầm mắt với đôi vai rung liên hồi:
- Im lặng. Khóc cái gì. - giọng nói bá đạo vang lên giữa không gian yên tĩnh làm người khác phát run, nhưng cậu bé kia tưởng như không sợ lại khóc to hơn. Bóng đêm như ôm trọn con người ấy, một chút cô đơn , một chút mờ ảo và một chút đau thương bao trùm thân ảnh yếu ớt.
JunHyung vò đầu méo mặt , tại sao phải liên quan đến thằng nhóc này? Tại sao mình phải xuống nước dỗ dành một thằng nhóc con??
Nghĩ là làm, anh quay người bước đi. Cái người đang khóc bỗng im bặt, ngước đôi mắt đen láy vô cảm nhìn theo hướng trước:
- Anh định bỏ tôi mà đi sao?? Làm ơn... Tôi không muốn bị bỏ rơi... Tôi.. Thật sự không muốn ..
JunHyung sững lại, kí ức đầy máu và nước mắt năm đó lại tràn về. Bước chân trong vô thức trở nên nặng trịch.
---------------- flashback----------------
- mẹ~~ mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ muốn bỏ con mà đi sao ?? Không!! Làm ơn, mẹ ơi...
Những tiếng nấc nghẹn ngào năm đó vẫn ám ảnh, vẫn đi vào trong cả những giấc mơ, những năm tháng sau này khi anh đã lớn.
------- end flashback ---------------
Là vô tình? Là cố ý? Hay vì lý do gì đi nữa, bất quá anh lại không muốn thấy một con người thuần khiết như vậy đau khổ giống anh.
- đứng dậy. Theo tôi.
JunHyung quay đầu nhìn lại rồi bước đi. Cậu bé mỉm cười khẽ rồi vội vàng bước dậy chạy theo sau.
- Nhà ở đâu??
- Không có.
- Về nhà tôi.
- Ừm.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi trên cả quãng đường dài kết thúc, ai cũng lặng im theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.
Gió..
Lạnh..
Một vài bông tuyết lất phất rơi trên vai của hai kẻ cô đơn trong đêm dài tĩnh mịch. Đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút. Màn đêm đen kịt đang dần lấn át cái không khí nhộn nhịp của thành phố phồn hoa bậc nhất này.
- Đến rồi. - JunHyung cất tiếng.
- Ukm. - cậu con trai lạnh nhạt buông một tiếng rồi đi theo vào trong nhà tựa như là một nơi quá đỗi quen thuộc. JunHyung rảo bước theo sau với những suy nghĩ dồn dập trong đầu.
Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, JunHyung nhíu mày nhìn biểu hiện của cậu bé trước mặt.
- Chuyện gì??
- chói quá. Tắt bớt đèn được không??
JunHyung nhăn mặt , trước giờ chưa ai dám yêu cầu anh thực hiện điều gì. Nghĩ vậy nhưng đôi chân vẫn vô thức bước nhanh về phía trước **phụt** ánh điện vụt tắt , không gian bây giờ chỉ mờ ảo trong ngọn đèn nhỏ trên bàn.
- Tên,tuổi,lý do khóc. - JunHyung bắt chân chữ ngũ, giọng nói tràn đầy hàn khí toát ra.
- Yang Yoseob. 19 tuổi. Tai nạn. Mất trí nhớ và trốn viện. Anh là người đầu tiên thấy tôi nên anh phải chịu trách nhiệm.
- Cái gì?? Nói lại lần nữa. - JunHyung nộ khí phừng phừng nhìn người trước mặt. Cố tìm ra một biểu hiện sợ hãi trên gương mặt non nớt , nhưng không, có cái gì đó thật ngang tàn, bất khuất. Và quan trọng hơn, anh lại có cảm giác không đành lòng , phải, là không đành lòng nhìn cậu bé trước mặt sợ mình. Tuy chỉ kém anh một tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt , bất quá, chỉ nghĩ cậu ta 15 mà thôi. Ánh sáng hắt lên từ ánh đèn mờ tạo nên một vẻ đẹp mông lung, cậu bé như phát ra thứ ánh sáng dụ hoặc mê người.
- Tôi buồn ngủ rồi. Phòng anh ở đâu vậy?
- Cậu ngủ sofa đi. Tôi sống một mình , chỉ có một phòng ngủ.
YoSeob đứng dậy đi lên tầng hai:
- Anh không phải nói. Tôi biết rồi. Tầng 2, phòng thứ 4. Tôi không sợ thì anh sợ gì a.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi lên lầu, anh lắc đầu cười khổ.
- Nhà tôi chưa bất kì ai được đặt chân vào khi tôi chưa cho phép. Cậu không biết sao??
Nếu hôm nay không phải giỗ mẹ tôi , nếu không vì lời thề mỗi năm vào ngày này tôi sẽ làm một việc tốt. Cậu tưởng tôi dễ dàng giúp một người xa lạ????
YoSeob mỉm cười liếc nhìn JunHyung phía sau, khoé môi lộ ra một đường cong tuyệt đẹp. Vừa khuất mình sau cầu thang dài xoắn ốc, YoSeob lấy tay gặt đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi.
- Tôi biết chứ. Nếu không thì sao tôi lại xuất hiện vào ngày này. 21 ngày. Tôi nhất định khiến anh yêu tôi- Yong JunHyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro