Chap11: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung ngẩn người nhìn chằm chằm vào YoSeob, ánh mắt đau đớn không thể giấu khỏi.
- Seobie! Là cậu không nhớ tôi sao?
- Tôi phải nhớ anh sao? Anh rốt cuộc là ai? - YoSeob ôm đầu, nhăn mặt đầy khổ sở. Mi tâm khẽ chau lại, giọng nói vì vậy mà run run theo bờ vai nhỏ, thân ảnh mỏng manh thu vào tầm mắt JunHyung làm anh không tránh khỏi quặn thắt một nhịp. Không gian bỗng im ắng lạ thường, tựa như không khí đang cuộn tròn lại từng cục , dao động theo sự lắc lư của thân ảnh nhỏ bé kia. JunHyung đứng như bức tượng điêu khắc, chôn chân tại một chỗ, ánh mắt không lúc nào di dời khỏi người YoSeob.
' Là đau lòng vì YoSeob không nhận ra anh sao? Hay cái cảm giác mất đi một thứ gì quan trọng làm anh thoáng sững sờ nhận ra bản thân đã ngu ngốc mà trước kia đã không biết trân trọng'
Quá khứ...
Nó đã qua..
Thôi thì không nhắc đến nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai, Yong JunHyung nhất định sẽ trân trọng Yang YoSeob, sẽ không cho phép ai thương tổn cậu nữa, kể cả bản thân anh.
JunHyung nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm mạnh vào da thịt đến mức muốn bật máu. Giọng nói vì vậy mà chắc nịch, trọng lượng lớn hẳn:
- Không sao. Tôi nhất định làm cậu nhớ ra. Còn nữa , cậu nhất định không được quên. Cậu là Yang YoSeob, từ giờ trở đi, cậu là của Yong JunHyung.
JunHyung giọng nói đầy bá đạo nhìn YoSeob chợt nhận ra bờ vai cậu bé từ khi nào đã thôi ngừng run rẩy, bóng dáng yếu ớt lại đang say giấc nồng, hơi thở đều đều khe khẽ trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện.
JunHyung bất đắc dĩ lắc đầu, cậu bé của anh vẫn ngốc như thường , đúng lúc anh đang bày tỏ mà lại....

Bước lại gần hơn, JunHyung nhẹ nhàng ôm lấy YoSeob, ánh mắt lại phủ thêm một tầng đau lòng, YoSeob của anh đã gầy hơn rất nhiều. Sau này khi YoSeob tỉnh lại phải bồi bổ thật nhiều mới được. Thân thể YoSeob khẽ run lên, cư nhiên đã động đến vết thương thì phải, khuôn mặt dễ thương nhăn nhó đầy khổ sở. JunHyung nhẹ nhàng xoa lưng cho YoSeob, lại âu âu yếm yếm mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm như tơ. Ở bên YoSeob, bao giờ anh cũng cảm giác được sự yên tĩnh và thanh thản vốn tưởng không bao giờ cảm nhận được nữa.
Đêm..
Khuya dần và tĩnh mịch..
Hai thân ảnh dịu dàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai..
Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi

**********
Cạch
Cửa vừa mở ra, GiKwang đã vội ngoi ngoi cái đầu lên hóng hớt.
- Là cậu sao?
- Ừm, tôi mới về.
GiKwang cười cười nhìn cậu con trai trước mặt, chỉ mới một lát thôi nhưng bây giờ cậu đã khỏe lên không ít, lại còn nói được nữa, lời của cậu trai kia quả thật là đáng tin cậy mà.
- Anh đã nói được rồi sao?
- Phải. Nhưng cái họng vẫn còn đau a. - vừa nói, GiKwang vừa nhăn nhó chỉ chỉ vào cái cổ của mình.
Cậu con trai nhìn biểu tình con nít của Gikwang , không khỏi buồn cười mà rộ lên một tràng. Lại không ngờ nụ cười ấy làm cho GiKwang có chút ngây ngẩn.
' Là thiên thần aaaa~~. Đẹp không tả được. Sao lại có người đẹp như vậy chứ?'- GiKwang nghĩ thầm, khoé môi cong cong nụ cười ngây ngô như đứa trẻ được quà, tâm tưởng lại tăng lên vùn vụt như diều gặp gió. 😁
- À mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu? Cậu tên gì vậy? - GiKwang hào hứng nhìn nhìn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
- Vậy sao? Son DongWoon là tên tôi.
GiKwang lẩm nhẩm:
- Son DongWoon?? Son DongWoon? Tên đẹp giống người. Hjhj. Mà sao cậu lại cứu được tôi vậy?
DongWoon cười mà như không cười , tỉ mẩn lấy cháo trong cặp lồng mới mua rồi múc ta hai bát, lại chăm chú thổi thổi cho nguội sau đó hướng đến Gikwang :
- Anh ăn đi. Từ từ tôi kể.
GiKwang đón lấy chén cháo, mùi thơm ngào ngạt làm GiKwang cảm thấy bụng đói cồn cào, giơ chén cháo lên thổi phù phù rồi hớp lấy một ngụm. Hình như đây là chén cháo ngon thứ hai trong đời mà anh được ăn.
Chén cháo thứ nhất.. Là do mẹ JunHyung nấu.
Cảm giác ấm áp này, từ lâu rồi anh mới tìm lại được.

DongWoon mỉm cười nhìn Gikwang , ánh mắt có phần xa xăm mà nhớ lại buổi tối hôm đó.
----- flash back-----
- Ưm... Cứu .. Cứu tôi... - một bàn tay đầu máu nắm lấy ống quần cậu. Ánh mắt như van nài nhưng cũng có phần nhiều ra lệnh và bá đạo.
DongWoon hoảng hốt nhìn thân hình cậu con trai đầy máu me trước mặt , ánh mắt tinh tường của một sinh viên ngành y nhanh chóng tìm ra vấn đề chủ chốt nằm ở viên đạn trên bụng.
Mất máu nhiều..
Có hiện tượng đuối sức ...
Nhịp thở lại không ổn...
Có vẻ cậu con trai này đang gần kề bên cái chết. Tốt nhất không nên quan tâm nha, sinh viên nghèo khó như cậu sống đã rất chật vật, lại cứu giúp thêm một người nữa.
E là....
Nghĩ vậy, bước chân cậu khẩn cấp mà đi nhanh vội vàng trong đêm tối.
Bàn chân muốn dứt ra nhưng lại bị một lực mạnh nắm lấy , giọng nói yếu ớt nhưng lại tràn đầy lạnh khí :
- Cứu tôi.. Tôi không để cậu chịu thiệt. Cứu tôi...
DongWoon hơi sững lại
' Cứu ? Cứu anh ta sao?
Có nên không ?
Cứu ?
Không cứu?'
Hai quyết định này cứ giày vò tranh đấu trong đầu DongWoon, bản tính cậu vốn không thích quan tâm đến chuyện của người khác, tâm tưởng chỉ chú ý đến cuộc sống và việc học của chính mình.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Ấy thế nhưng ánh mắt kiên định đầy tin tưởng kia , lại thêm giọng nói đầy quyết liệt, nó làm cậu dao động.
Tâm lý đang rối bời bỗng giật mình bởi tiếng ồn xung quanh.
- Tìm.. Tìm lấy nó cho ta. Nó đang bị thương, nhất định không thể đi xa được. Chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Chết tiệt. Lục soát, ai bắt được GiKwang sẽ được thưởng lớn.
Nghe đến đó , da gà DongWoon không hẹn mà gặp nổi lên một lượt.
Hành động đã nhanh hơn suy nghĩ mà ôm lấy cậu trai trước mặt né vào một góc cuối đường.
Là Gikwang sao? Tên của cậu con trai này?
Thôi kệ, lỡ giúp rồi thì giúp luôn vậy.
Nghĩ vậy, DongWoon dìu Gikwang về căn nhà trọ của mình, lại dùng tài năng suốt mấy năm học y của mình mà liều mạng một lần phẫu thuật lấy viên đạn ra, tự tay băng bó và chăm sóc suốt mấy ngày liền..
---- end flash back------
GiKwang gật gù nghe DongWoon kể lại, anh mắt lại mở lớn trừng trừng nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt:
- Cậu.. Là cậu lấy viên đạn ra cho tôi?
- Phải.
- Cậu phẫu thuật cho tôi?
- Phải.
- Cậu học y bao lâu rồi ?
- 3 năm.
- Ặc. Vậy lỡ phẫu thuật thất bại thì sao?
- Chẳng phải thành công rồi sao ?
- Ơ.,, tôi hỏi nếu như mà. Hjhj. Dù sao cũng cảm ơn thượng đế chí tôn người đã thương hại đến Lee GiKwang con mà cho con còn sống. Hehee. Tôi nhất định sẽ hậu tạ cho cậu.
Dongwoon nhún vai:
- Điều này đương nhiên rồi. Tiền thuốc, tiền phẫu thuật, tiền chăm sóc, tiền ăn, tiền phòng,... Tôi lấy hết a. Anh giành mất cả chỗ nghỉ ngơi quý báu cải tôi nữa.
GiKwang sững người nhìn DongWoon, không phải chứ? Thẳng tính quá vậy.
Tuy vậy nhưng anh lại rất thích, thà thật thà thẳng thắn còn hơn uốn éo lắm lời dối trá.
- Tôi có một đề nghị được không ? - GiKwang cười tươi nhìn DongWoon.
Bắt gặp nụ cười kỳ quái của Gikwang, DongWoon có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn gật đầu.
- Anh nói đi.
- Hiện tại tôi chưa có tiền. Hay tôi lấy thân báo đáp cậu trước. Hahaaa. - GiKwang cười nham nhở nhìn biểu tình há hốc kinh ngạc của DongWoon, cậu bé này đúng là đại ngốc a.
DongWoon hít một hơi dài, sao lại không nhận ra GiKwang rất tinh quái cơ chứ?
Bất quá, Son DongWoon cũng không phải dạng vừa đâu. Đôi chân tiến lại gần giường , ánh mắt DongWoon nheo lại, đôi môi cười cười đầy mờ ám:
- Ý tưởng không tồi. Da thịt cũng được đấy. Vì anh bị thương nên đêm nay tôi nằm trên anh nằm dưới , anh thụ tôi công nhé. Anh không để ý chứ?
Vừa nói, DongWoon vừa kéo áo GiKwang lên.
Khỏi phải nói đến khuôn mặt của GiKwang lúc này, mắt trợn to như ốc bươu, cái miệng tưởng chừng nhét thêm được một quả táo tàu cỡ bự , cơ mặt như căng ra hết cỡ , mọi tâm sức đổ dồn lên cánh tay đang nắm áo của mình kéo lên. Giọng nói bỗng trở nên lắp bắp mất tự nhiên:
- DongWoon... Son DongWoon.., cậu .. Cậu,...
- Tôi làm sao? Không phải anh muốn vậy sao? - DongWoon trong mắt đầy ý cười , nhìn thẳng vào GiKwang.
- Tôi.. Tôi...
- Hâhhaaaaa.., hahahahaaaaa.. Lee GiKwang , anh nghĩ tôi là gay hả? Hahaaaaa...
GiKwang khó hiểu nhìn DongWoon đang ôm bụng cười lăn lộn trên phần giường còn lại, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Thật không ngờ, GiKwang anh lại có lúc bị troll, troll đến thảm hại như vậy.
- Yahhhh~~ ai bảo cái mặt cậu nghiêm nghị như vậy chứ? - GiKwang tức tối dùng chân đá nhẹ vào người DongWoon, lực vì bị thương nên giảm đi đáng kể.
DongWoon thôi cười, ngồi dậy lại gần Gikwang :
- Hezzzzz, tôi biết tôi đẹp trai nhưng rất tiếc a. Tôi là boy 100%. Hahaa. Vừa nói, DongWoon lại liếc liếc Gikwang từ trên xuống dưới- anh cũng đẹp trai nha. Đáng tiếc.. Hezzzz
GiKwang trố mắt :
- Sao lại tiếc ?
- Anh là gay aaa. Hohooo
Tiếng cười sang khoái của ai kia lại làm cho một số người tức giận đùng đùng, ánh mắt ti hí liếc dọc liếc ngang như muốn đe doạ. Bất quá, trong mắt Son nam thần của chúng ta lại trở thành cái bộ dạng cute giống mấy đứa trẻ giận dỗi khi vòi quà làm anh lại cười to hơn.
GiKwang tức quá nhưng không biết làm sao, cuối cùng đành ôm một bụng tức giận mà hờn dỗi xả thẳng vào cái chăn trên giường làm nó rơi tán loạn.
- Thôi được rồi. Đùa anh thôi. Mau ngủ đi. Bị thương không nên thức khuya.
- Vậy cậu ngủ ở đâu? - GiKwang có chút áy náy, dù gì anh cũng đang ăn ở nằm ngủ nghỉ trong nhà người ta.
DongWoon cười to, hai tay bắt chéo trước ngực , giọng điệu run run giả bộ:
- Ai zaaa, người ta vẫn là xử nam a. Nam nữ, à quên, nam- nam thụ thụ bất thân. Anh không phải có ý đồ chứ? Tôi ngủ trên sàn a.
GiKwang biết DongWoon đùa mình thì bật cười :
- Được rồi. Mời ngài xử nam đi ngủ. Hahaa. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Nói rồi, DongWoon đứng dậy ôm chiếc gối và chăn mỏng trải chiếu xuống sàn nhà mà ngủ. Ánh điện tắt phụt đi trả lại không gian êm ắng vốn có của bóng đêm, ấy vậy mà tâm tưởng của hai con người vẫn đang mải mê theo dòng suy nghĩ của mình.
Mãi đến gần sáng, cả hai mới an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc mộng.

***********

Ánh nắng lại tràn về trên khắp ngõ ngách của Seoul, mang theo chút hơi sương sớm len lỏi vào phòng bệnh, nhảy nhót trên hình hài hai con người đang miên man sau giấc nồng.
JunHyung nhíu nhíu mi tâm trở mình, cả đêm phải giúp YoSeob an ổn, căn bản vết thương vẫn còn hoành hành, lúc phát sốt, lúc phát rét, cậu bé của anh hẳn là phải chịu khổ cực không ít.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa làm cho anh ngừng suy nghĩ , bàn tay nhẹ nhàng đặt YoSeob xuống gối, lại cẩn thận mà kéo chăn kín người, xong xuôi, JunHyung mới xuống giường mà khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng cũng ngữ khí vốn có.
- Vào đi.
Cạch..
Cánh cửa mở ra cũng là lúc ánh mắt JunHyung có thoáng qua chút gợn sóng. Giọng nói mỉa mai vài phần châm chọc.
- Là ông ? Không biết Yong Doojoon ngài đến cái nơi này làm gì? - vừa nói, JunHyung rất tự nhiên mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi , cũng không mời người đàn ông đã trạc 48-50 tuổi kia ngồi xuống.
- Ta nghe nói con bị phục kích nên đến thăm. Con không sao, vậy là được rồi. Cậu bé này là....
JunHyung hừ lạnh , khuôn mặt nheo lại vào tia sắc lạnh.
- Cảm ơn đã quan tâm. Tôi không sao. Ông có thể về.
- JunHyung, con .. Con không thể tha thứ cho cha sao?
Đôi tay nâng cốc cafe của JunHyung hơi sững lại nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu :
- Thật không dám. Tôi nào có quyền giận một người như Yong lão gia đây.
DooJoon ánh mắt đau đớn nhìn JunHyung, đứa con mà ông yêu thương lúc nhỏ, đứa trẻ ngày xưa lúc nào cũng quấn quýt với ông bây giờ đã khác trước thật nhiều.
Nhưng biết làm sao?
Tất cả, đều là lỗi của ông.
Bây giờ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả đã quá muộn màng.
Thì ra..
Khi bị thương tổn bởi người mình yêu thương và tin tưởng nhất, con người ta lại khó thứ tha đến vậy.
Là đau
Là thất vọng
Là tuyệt vọng.
Trách ai đây?
Chỉ có thể đổ lỗi cho tạo hoá đã an bài đưa đẩy con người vào cuộc chơi định mệnh. Mà ông - Yong Doojoon lại bị cuốn vào cái vòng xoáy định mệnh ấy , sai lầm nối tiếp sai lầm để giờ đây ngay cả tư cách để yêu thương , để gần gũi con trai cũng không còn nữa.
- Ba về trước. Con cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ánh mắt trìu mến nhìn JunHyung, lại quay sang cậu bé đang miên man ngủ trên giường. Linh cảm của một người cha báo cho DooJoon biết sự quan trọng của cậu bé này với con trai ông, nét mặt cũng vì vậy mà dãn ra vài phần.
- Hôm khác ba đến thăm con.
- Không tiễn.
Nói rồi JunHyung thản nhiên đi đến giường bệnh chăm sóc YoSeob. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc JunHyung vô lực thở phào mệt mỏi nhìn xa xăm vô tận.
DooJoon rảo bước ra sân sau của bệnh viện, con người ta hình như càng già, càng nhận ra nhiều sai lầm, nhiều hối tiếc của cuộc đời mình.
Liệu có còn cơ hội sửa chữa ??
Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, DooJoon bất chợt lặng người - là người đó , người mà có biến thành tro, suốt cuộc đời này Yong DooJoon cũng không quên.
Tiếng nói bật ra từ cổ họng có chút nghẹn ngào.
- HyunSeung... Jang HyunSeung.. Là em.. Là em,,..
Một bóng người quay lại, dưới ánh nắng của buổi sáng ban mai, thân ảnh kia như toả ra thứ ánh sáng kì lạ làm DooJoon ngây ngẩn, giọng nói vì vậy mà lạc hẳn đi :
- HyunSeung, là em.. Anh đã tìm em.. Rất lâu,,...

----------------------------------------------
Hjhj ^** tung hoa**+
Vậy là Hà đã ra chap11 , chap này tặng em nè HyunMi, quà sinh nhật em đó. Hơi muộn mà em đừng buồn ss aa. Chúc em học giỏi và xinh gái nha hjhj.
Chap này tặng cả mọi người đã cổ vũ mình nữa, Klq mà mọi người cmt nhận xét nha, cứ tự viết tự thẩm thế này thành tự kỉ quá hjhj. Cảm ơn mọi người đã đọc a** cúi đầu 90 độ*+ 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro