Bài hát mà cậu chưa nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng xem mọi chuyện xảy ra là chuyện đương nhiên, sự tồn tại của những người xung quanh đã tạo ra cuộc sống của chúng ta, hãy biết ơn vì họ đã xuất hiện và vì họ vẫn còn tồn tại.

Noãn Noãn tựa mình vào băng ghế ngắm nhìn con đường ngập tràn hoa anh đào, những cánh hoa bay lác đác theo gió tạo thành từng cơn mưa hoa, trên con đường bằng phẳng xanh ngắt những chú chim sẻ vui vẻ, tíu tít rượt đuổi nhau, những chiếc xe đạp nhẹ nhàng nối đuôi nhau một cách thong thả, dòng sông trong vắt nhẹ trôi phản chiếu ánh mặt trời vào hàng đào tạo nên một khung cảnh hồng nhẹ dịu, sáng sủa, tươi mát. Cô cảm thấy nơi này thật bình yên, chiếc áo ấm của cậu cô vẫn đang mặc, thật ấm áp tựa như vòng tay cậu vậy. Noãn Noãn không tự chủ được mà mỉm cười, tay mãi vân vê cái áo khoác, cô đứng dậy hít một hơi, cô không thể khóc nữa, trời đã cho một cơ hội nên cô phải nắm lấy bằng cả sinh mạng mình. Ba năm qua cô đã chịu đủ đau khổ giờ cô phải thay đổi, bệnh thì sao, cô sẽ có cách, Ngôn Khang là của cô, ai cũng không thể mang cậu ấy đi kể cả thần chết.

Noãn Noãn bước về phía dòng sông soi mình xuống làn nước trong vắt, dưới làn nước sắc trời vẫn xanh thẳm, mây vẫn nhẹ nhàng trôi nhưng với cô cuộc sống mới đã bắt đầu.

Về nhà Noãn Noãn lao vào, ôm chầm lấy bà, bà đang xem TV bị hành động đột ngột của cô làm giật mình, mắng yêu: "Đứa cháu hư này, sáng sớm chạy đi đâu mất dạng thế, bà và mẹ cháu tìm khắp nơi , có biết bà lo lắm không hả?" Noãn Noãn nũng nịu: " Cháu xin lỗi". Nghe giọng điệu khác lạ của Noãn Noãn, bà vội quay lại xem, nhìn gương mặt sưng húp, hai mắt đỏ hoe, bà lo lắng, hỏi: " Cháu sao thế, đã xảy ra chuyện gì, sao mặt mũi lại thế này?". Noãn Noãn lắc đầu, ôm bà thật chặt, thì thào:" Cháu yêu bà, yêu bà rất nhiều, cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi". Bà xoa đầu cô , lo lắng: " Sao cháu lại nói thế, có chuyện gì mau kể bà nghe" rồi bà lau nước mắt trên gương mặt cô, xót xa . Noãn Noãn quan sát rõ khuôn mặt bà, bà thật phúc hậu, ánh mắt hiền từ, tóc bà sắp bạc hết rồi, mắt bà lại có thêm nhiều nếp nhăn. Noãn Noãn mỉm cười vùi đầu vào lòng bà, thật biết ơn khi cô được quay lại, cô thỏ thẻ: " Bà ơi, cháu vừa thấy một cơn ác mộng, cháu rất sợ nhưng bây giờ cháu đã có bà ( cậu ấy nữa) nên cháu không sợ nữa, Cảm ơn bà nhiều lắm, bà là người tốt nhất thế gian này". Bà nãy giờ đang lo lắng bị cô làm buồn cười: " con bé này, làm bà hết cả hồn! Đó chỉ là mơ thôi, đã có bà rồi, ác mộng chẳng là gì cả nên không có gì đáng sợ đâu! Cháu gái bà rất mạnh mẽ, sao lại để cơn ác mộng đe dọa được". Noãn Noãn gật đầu, cười tươi với bà. Bà âu yếm nhìn đứa cháu nhỏ, rồi như sực nhớ gì bắt đầu giục Noãn Noãn: " Nhanh, nhanh, đi rửa mặt ngay, con gái sao lại ăn mặt lôi thôi vậy, trời thì lạnh thế kia, cháu đang thử thách sức khỏe à? bà có để cho cháu ly sữa trong bình giữ nhiệt đấy, nhanh ra uống cho ấm cơ thể, thật là!; Nếu không nhờ bà hỏi Ngôn Khang thì chắc đã bị cháu dọa toi cái mạng già này rôì". Noãn Noãn dù bị mắng nhưng lại vô cùng bình yên và ấm áp. Cô thề thốt:" Lần sau cháu sẽ không thế nữa, cháu hứa". Rồi làm điệu bộ mèo con chọc bà cười" Ấy TV đang phát kịch cổ kìa bà","Đúng rồi, không nói với cháu nữa, nhớ uống hết sữa đấy!". Đúng lúc ấy mẹ cô đi chợ về thấy hai bà cháu thì phì cười, Noãn Noãn ngừng pha trò chạy đến giúp mẹ. Cứ thế hai mẹ con vui vẻ nấu ăn trong bếp , vừa nấu vừa kể biết bao nhiêu chuyện. Cả nhà hôm đó náo nhiệt ấm cúng lạ thường. Cô còn cùng ba diễn kịch cổ Tam quốc cho bà xem- điều mà ba cô luôn hối tiếc sau này vì không đích thân diễn cho bà xem một lần. Bà vui đến ăn tận hai bát cơm, vừa ăn vừa không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Sau một buổi sáng đầy biến cố, Noãn Noãn mệt rã rời, cô ngã mình trên giường, trời thế mà đã xế chiều , cô ôm áo khoác của cậu vào lòng cảm khái thời gian thật quá nhanh, cô cần nhanh chóng tìm cách cứu cậu, đặc biệt là phát hiện bệnh cậu càng sớm càng tốt, như vậy mới có thời gian chờ hiến tủy. Noãn Noãn suy nghĩ miên man rồi đi vào giấc ngủ mà không hay.
Trong mơ Noãn Noãn nhìn thấy Ngôn Khang, chạy theo cậu, gào hét tên cậu nhưng cậu không trả lời, cậu đi mãi, đi mãi! Noãn Noãn giật bắn mình, bật ngồi dậy theo phản xạ, cả người đầy mồ hôi , nước mắt ướt cả mặt, tim đập thình thịch liên hồi đến mức không thở nổi. Cô hoảng hốt, sợ hãi nhìn khắp xung quanh, đây đúng là phòng cô, cô chưa rời đi, cô chạy ngay ra nhà khách trong nỗi hoang mang cực độ, đến khi nhìn thấy mọi thứ vẫn như cũ thì mới nhẹ nhõm, cô ngả người vào tường thở phào, chân tay cô bủn rủn, nỗi căng thẳng lo lắng khi nãy vẫn còn. Cô lặng nhìn cả nhà, ba đang sửa chửa lại cái máy điều hoà, bà cùng mẹ vừa ăn táo vừa xem chương trình ca nhạc cuối tuần, còn có shooky đang gặm đồ chơi dưới chân bà. Vẫn là chó nhanh nhạy hơn, nó sủa gâu gâu rồi phóng thẳng đến cô, xoay mấy vòng liên tục rồi ngoe nguẩy đuôi đòi tán thưởng, hoá ra hôm nay nó đi theo ba đến tiệm nên cô quên khuấy nó luôn. Noãn Noãn cười thoải mái, ngồi xổm xuống nền gạch nhấc bổng Shooky lên, rồi giả bộ nghiêm nghị " Sao em nhẹ thế hả?!, Có biết sau này em ú lắm không ?!".Chú chó không hiểu gì, tưởng Noãn noãn giận nên cụp hai tai xuống, nhưng Noãn Noãn không vừa, cô ra vẻ giận dữ hơn , shooky đáng thương buồn tiu nghỉu bò đến ngọ nguậy chân bà. Noãn Noãn nói to:" Còn dám đi tố cáo chị à, hư lắm rồi" Bà vuốt lông Shooky,lắc đầu cười đứa cháu lớn đầu còn ăn hiếp chó, hỏi: " Thức rồi à, để bà hâm nóng thức ăn lại cho cháu" Cô vội từ chối" Lát cháu ăn ạ, giờ cháu vẫn còn no" Cùng lúc, điện thoại trong túi áo cô rung lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn " My closed friend" - Ngôn Khang, cậu ấy đang chờ cô dưới nhà. "ớ" Noãn Noãn thay đồ, chảy đầu bằng tốc độ ánh sáng,chạy gấp gáp xuống nhà.

Đêm mùa đông rất đẹp, không khí thoang thoảng hương anh đào thanh khiết, trong trẻo.Ngôn Khang ngẩng đầu ngắm cảnh, cả con đường dường như chỉ có cậu đang rất mong ngóng, tóc cậu để thoải mái nhẹ nhẹ lay động theo những cơn gió nhỏ, mang đậm nét thiếu niên trầm tĩnh, khoáng đạt.Nghe tiếng mở cổng, cậu quay lại. Là cô gái nhỏ ấy, cô mặc một cái áo lạnh to đùng, lạch cạch vọt đến. Tim cậu căng lên, đứng dậy đón cô, vừa lúc cô phanh gấp nắm chặt hai tay cậu. Gương mặt cô đã đỡ sưng hơn, đôi mắt hơi hoe đỏ và sưng nhẹ nhưng sống động mang ý tò mò nhìn cậu. Đôi môi mím nhẹ, mang theo niềm vui không giấu được. Bóng đêm tôn nhẹ hình ảnh cô khắc sâu vào mắt cậu, lòng cậu được cọ xát bởi một thứ mềm mại, dịu êm đến lạ. Giọng nói vui vẻ, lay động cậu: "Sao lại tìm mình thế?",Rồi nhanh nhảu nhìn khắp xung quanh.

Cậu đưa cô một hộp bánh kem dâu , cười nói: " Đây là loại bánh mới, tên là ' Bánh giải ưu', khi cậu ăn vào sẽ quên hết tất cả phiền muộn". Noãn Noãn cười tươi  nhận lấy hộp kem, cậu ngốc thật vì lo cho cô khóc lúc sáng nên mới tìm cách an ủi đây.Cô chưa ăn nhưng đã ngọt lịm tâm can.

Thấy Noãn Noãn ăn ngon lành , lòng cậu thư thái, bình lặng lạ lùng. Noãn Noãn sắn một miếng bánh thật lớn đúc cậu. Cậu hơi sửng sờ nhưng vẫn há miệng cho cô đúc, vị kem hòa vào miệng thanh ngọt diệu kỳ, gió đêm se lạnh,cô lại vô tư ăn bánh, đôi má lúm đồng tiền xinh như hoa. Cứ thế cậu lại vô thức cười, nhẹ nhàng nhưng êm dịu. Noãn Noãn lại bón cho cậu một miếng to hơn, nhìn cậu khó khăn há miệng, cô không e dè mà khúc khích cười, bây giờ với cô giấc mơ lúc nãy thật chẳng đáng sợ nữa, cậu đang ở bên cạnh cô , cùng ăn bánh với cô , tất cả đều rất chân thực, những sợ hãi  từ khi thấy cậu đã bay sạch. Noãn Noãn thầm cảm ơn cậu, thật ra cậu mới chính là người mang lại vui vẻ cho cô.

Có lẽ vì quá vui, quá nhẹ nhỏm ,cô bắt đầu ôn lại chuyện xưa với cậu ,cả hai cùng nhau kể chuyện tíu tít rất thoải mái. Noãn Noãn bỗng muốn cùng cậu chơi bóng rổ, hai người vừa tản bộ vừa ngắm hoa đào trên đường ra sân bóng. Ngôn Khang phụ trách dạy Noãn Noãn cách chơi, cậu rất chăm chú hệt như người thầy nhưng lại vô cùng hào hứng vì đây là môn sở trường của cậu và hơn hết là được dạy cho người cậu yêu. Cuối tuần, trời lại lạnh, sân bóng chỉ lác đác vài người nên cậu và Noãn Noãn khá thoải mái, cô vừa học vừa đùa giỡn , chọc cậu cười đến gập bụng. Noãn Noãn vốn tinh nghịch nên chả bao giờ theo quy tắc nào cả, khiến người thầy như cậu dở khóc dở cười. Lúc cậu định nhảy lên ném bóng thì cô kéo quần cậu, nắm chân cậu thậm chí trèo lên ôm chặt cậu như Koala ôm cây, kết quả là hại cả hai té nhàu, cô ngã xuống nằm trên tay cậu cười giòn tan làm trái tim đập sắp rớt ra ngoài của cậu dịu đi, cậu nhìn cô gần trong tấc mà chỉ muốn ôm cô thật sâu, thật chặt trong lòng, lòng cậu đang thư thả vô cùng, cứ thế nằm yên để tận hưởng cảm giác này, chỉ cần cô không biết, cậu sẽ được bên cạnh cô lâu hơn. Noãn Noãn cũng vậy, cô vờ vô tư dựa sát vào vai cậu bảo cậu gọi tên những chòm sao, thật ra trước kia cậu cũng từng chỉ cách gọi tên chòm sao cho cô, lúc đó cậu đã bệnh nặng , cậu nói sau này cậu sẽ là sao Khuê để luôn soi sáng và cầu may mắn cho cô, cô khóc rất nhiều, cậu ôm chặt cô vỗ về nhưng nước mắt lại ướt cả vai áo cô. Noãn Noãn ngước nhìn cậu, cậu đang tập trung đọc tên các vì sao, tóc cậu lòa xòa, gương mặt cậu dưới ánh đèn sân vận động thật đẹp và cuốn hút ,nếu có thể ngắm thế này mãi thì tuyệt biết mấy, sẽ không có bệnh tật, đau thương , chia ly chỉ có cậu và bình yên thôi.Cô và cậu nằm sát cạnh nhau cùng chiêm ngưỡng bầu trời đêm bao la, ảo diệu. Tiếng cậu trầm ấm, yên bình:  " Kia là sao Hôm, sao có đường thẳng và tam giác là sao Võ sĩ, à đó là Bắc Đẩu.....".
" Ngôn Khang, cõng tớ về" Noãn Noãn vừa nói vừa nhảy lên lưng cậu. Tiếng cười của cô xóa tan cái lạnh lẽo đêm đông, mang theo sự trong trẻo,thuần khiết. Ngôn Khang cụp mắt, yên lặng cõng cô về,  chỉ mong đoạn đường này có thể dài thêm chút nữa . Cậu nhớ lần trước, có một lần xe cô hư, cậu cũng cõng cô thế này trên đoạn đường hơn 3km. Lúc đó cậu lo cô sẽ đổ bệnh vì trời nắng  gắt nhưng khi đi được nửa đường cô đã ngủ quên trên lưng cậu. Cô không biết lúc đó tuy rằng rất mệt nhưng cậu rất hạnh phúc, cảm giác như được cõng cả thế giới trên mình. Có thể mọi người cho cậu là mù quáng, ấu trĩ, sến súa nhưng với cậu cô chính là cả thế giới.
- Ngôn Khang!
- Ừ
- Mình hát cậu nghe nhé!
- Ừ!
Noãn Noãn cất tiếng hát, đây là bài hát mà mỗi khi nghe cô đều khóc vì nhớ cậu, cậu lúc nào cũng vậy, luôn luôn ở phía sau cô, âm thầm dõi theo cô , còn cô lại vô tâm, đến khi nhận ra và quay về phía cậu thì đã muộn rồi.
-Chẳng một ai
Có thể cản được trái tim
Khi đã lỡ yêu rồi

Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi
Buông xuôi vì yêu không có lỗi

Ai cũng ước muốn
Khao khát được yêu
Được chờ mong tới giờ
Ai nhắc đưa đón buổi chiều

Mỗi sáng thức dậy

Được ngắm một người
Nằm cạnh ngủ say

Nên anh lùi bước về sau
Để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa
Âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc
Thu bé lại vừa bằng một cô gái

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay
Nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh
Hồn nhiên đến lạ

Vì sao anh không thể
Gặp được em sớm hơn
...

Trên con đường ngập hoa anh đào, một chàng trai đang cõng cô gái , cả quãng đường chìm đắm trong những nốt nhạc tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuynh