Cuộc hẹn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay chúng ta gặp nhau đi được không?"

"Em chắc chứ? Chỉ sợ khi gặp sẽ làm em bất ngờ đấy!"

"Không sao, dù anh là thế nào, em đều chấp nhận. Chỉ cần em có thể gặp anh mà thôi!!!"

Hai tay cô run run, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chiếc áo thun. Cô đã lấy hết dũng khí để nói với anh, rằng cô thật sự muốn được gặp anh một lần, sau đó ra sao cũng được. Dù anh là một ông già hay là một chàng mọt sách đi chăng nữa, cô cũng cam lòng.

"Nếu vậy, 7 giờ tối nay, hẹn tại nhà hàng Pháp Lavien, không gặp không về!"

" Được!"

Hơn ba năm trôi qua, hơn một ngàn ngày yêu và nhớ, cách nhau qua màn hình máy tính, cuối cùng anh và cô sắp được gặp nhau rồi.

Đúng 7 giờ, cô có mặt tại nhà hàng, không gian mờ ảo, thêm mấy cây nến lung linh làm người khác không tránh khỏi cảm giác lãng mạn.

Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cô suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Trong khi ngoài cửa, một chàng trai cao ráo bước vào, vẻ đẹp của anh hoàn mỹ đến mức khiến mọi người phải ngước nhìn theo. Nhìn thấy anh, cô bật dậy, há hốc mồm ngạc nhiên.
"Sao lại là anh?"
.
.
.

Tháng 9 - hiện đang là mùa thu, Tiêu Vy Vy đang là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại Học X.

Thời tiết mát mẻ, gió đìu hiu, rất thích hợp cho việc đi dạo và đọc sách dưới gốc cây. Thế nhưng cô lại phải đang bù đầu với mấy bài lý thuyết rối như tơ nhện. Bài thi thực hành thì thi bốn lần vẫn chưa qua.

Nằm phủ phục trên bàn cũng với đống sách hướng dẫn, nhìn cô chắc khác gì con sâu trong bó rau vậy, nhìn thiếu sức sống vô cùng.

"Này Vy Vy, cậu không thể tỉnh táo mà học được hay sao? Uể oải như vậy làm sao mà học được?"Lý Bối Kỳ - bạn thân của cô đang đọc quyển Cỏ Dại nhìn thấy cô như vậy chịu không được đành lên tiếng.

Cô bật dậy như cái lò xo, quay sang nhìn Tiểu Kỳ bằng con mắt gấu trúc và híp lại.

"Cậu tưởng tớ muốn à? Tớ đọc đi đọc lại mấy bài này, càng đọc càng không hiểu, với lại nó như thiên văn vậy, buồn ngủ chết được!"

"Có lẽ tớ phải đưa cậu vào khoa thần kinh kiểm tra thử xem, rốt cuộc trong não cậu chứa sỏi đá à? Rõ ràng là rất dễ mà!"

Tiểu Kỳ tuy là ở chung phòng với cái đầu heo cô, nhưng Kỳ Kỳ học rất giỏi, hay nhận được học bổng. Vì vậy làm sao mà hiểu được cảm giác của cô chứ.

"Mình có muốn thế đâu, nhưng rõ ràng là rất khó mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối