Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu có chắc không vậy ?

- Ủa làm sao mà unnie phải hốt hoảng vậy ?
Jennie đáp lời Irene , cô vẫn quen gọi Jennie ngang hàng chỉ có Jennie gọi cô là chị. Cả hai rất thân nhau, Irene rất ít bạn thân trong giới giải trí chắc chỉ có Jennie có phần thân thiết nhất.
Bạn thân của cô hầu hết là những người bạn còn ở thời trung học, cô không có bạn thân trong ngành giải trí.

- Kai sao ? Không nghĩ là lại nhanh như vậy ?

- Hai người hẹn hò lâu chưa ?

- Em và anh ấy hẹn hò được 2 tháng rồi, bọn em tìm hiểu nhau trước đó thông qua buổi gặp trước đó 5 tháng ấy !

- Anh ấy đã xin số của em và bọn em cứ thế nhắn tin qua lại tìm hiểu!

- Oh... ! Chúc mừng em nhé!

- Còn chị thì sao ? Chúng ta là làm thông gia có khi, ảnh Suho với chị ?

- Không có đâu em nghe đâu nói vậy ? Bọn chị chỉ là đồng nghiệp thôi, anh ấy rất quan tâm đến Red Velvet chỉ có như vậy !

- Êu... vậy mà em cứ tưởng người ta đồn là không có sai cơ!
Jennie nói, cô cứ ngờ chị và anh Subo hẹn hò với nhau lâu rồi.

- Jennie... em đừng nói như vậy sẽ không tốt đâu!
Irene có chút không mấy thích thú khi nhắc đến mối quan hệ trước đây với Suho.

- Nay chúng ta đi shopping đi chị, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau phải mua gì đó mới được.
Thấy chị có vẻ không thoải mái khi nhắc đến điều đó nên cô liền chủ động chuyển chủ đề.

- À ừ được!
Irene đang ngờ ngợ nhớ tới gì đó mà với phần đĩa ăn của mình một cách không mấy để ý.

- Jisoo unnie cũng hay đến trung tâm này mua sắm, chị ấy nói ở đây đều có các mẫu hàng mới nhất trong các bộ sưu tập unnie ạ.

- Ừ vậy chúng ta ăn xong rồi ghé một lượt nhé, hôm nay em rảnh mà đúng không ?

- Dạ, em được nghỉ hai ngày nên cả ngày hôm nay có thể dành riêng cho chị rồi.
Irene nghe vậy liền cười mỉm có chút ngượng ngùng và nói, cô cũng trở nên thân thiết với Jennie nhờ sự cảm mến và có chút hợp nhau trong cách nói chuyện nên cả hai trở nên thân thiết nhau hơn.

........

- Ủa vậy là sao ?

- Cậu có muốn tôi đánh chết cái mỏ hỗn kia của cậu không ?

- Hơi bị hư rồi đó à nha.
Seulgi nhìn Sohee và nói, cô dâu ngờ là con bé này trêu đâu như đỉa đói vậy.

- Ủa tôi không có mà... cậu tự nghĩ ra cái gì thì có chứ ý rồi không có lại bảo tôi mỏ hỗn ?

- không hỗn chắc?

- Cậu chơi tôi thua lại còn làm trò như thế !
Seulgi thấy bực tức nói, cô đâu biết là Sohee là chỉ muốn trêu cô đôi chút. Tính cách Sohee là như vậy, cô không thể không ngừng một giây làm trò với người khác.

- Ủa mà Ciny là ai ? Có phải là cái người cậu bảo hôm trước hẹn hò ???
Sohee ngờ ngợ nói khi thấy được tên người gọi đến trên điện thoại của Seulgi.

- Là đồng đội của mình ở LA của tôi bạn ơi !

- Vậy thì vẫn có thể là hai người đang hẹn hò mà ?

- Bớt nói vớ vẩn đi hẹn hò cái gì, cái miệng cậu cứ đoán già đoán non rồi lại hại chết tôi đó à nha.

- Trông kia....

- Má cậu đó hết lên rồi kìa!
Sohee đưa hai tay bóp hai má phính của Seulgi rồi còn trêu đùa cô như một đứa trẻ con vậy.

- Bớt bớt đi đâu đó!

- Người thương cậu mà biết cậu như thế này với tôi thì người đó có xé xác cậu ra không ?
Seulgi nói với Sohee khi cô ấy đang trên trệ cả người cô ấy lên đùi của Seulgi, trông cái dáng có chút hơi kì cục và khá là gần gũi.

- Ủa ... tôi có nói là tôi có người yêu hả ? Hay chỉ có mình cậu là có người thương thôi vậy ?

- Cậu là đang sợ người thương cậu thấy hay gì ?

- Ủa không nha ! Cậu xuống khỏi đùi tôi đi chúng ta quyết chơi một trận nữa cho cậu thua tâm phục khẩu phục luôn đi!

- Tôi không muốn chơi nữa đấy... tôi muốn chơi đùa với cậu hơn cơ!
Sohee càng mức càng làm sự gần gũi cả hai thêm gần hơn bao giờ hết, cái cảm giác như họ là một cặp đang đùa giỡn với nhau vậy.

Bỗng chốc mọi thứ trở nên yên lặng khi một cô gái đứng phía trước họ, họ cứ trêu đùa nhau mà không nhận ra cô ấy. 
Irene chị bịp kín cả mũ lưỡi chai rồi khẩu trang và đến cả áo hoodie trùm kín người.

Seulgi bỗng chốc thấy sợ hãi mà không hay đẩy mạnh Sohee xuống nền nhà và đúng vậy cậu ấy ngã sõng soài xuống mặt đất.

- Ahhh~~~ cái đồ đáng ghét này, sao đẩy tôi xuống vậy hả ?
Sohee tỏ rõ đau đơn nhìn về phía cô gái trước mặt trùm kín như ninja kia, không khác gì một tên trộm vậy. Chỉ có Seulgi biết đó là ai, chưa kịp đỡ Sohee dậy thì Irene đã quay người rời đi tất nhiên Seulgi cảm thấy điều gì chẳng lành rồi, sao chị ấy lại đến đây vào lúc này mà không báo cô trước vậy.

- Này này... cậu về trước đi!

- Ủa sao vậy ? Người đó là ai ?

- Thì tôi nói cậu cứ về trước đi mà!
Vừa đỡ Sohee dậy Seulgi nhanh chóng đuổi theo chị và tất nhiên cô đã có thể đuổi kịp chị.

- Chị , Joohyun~
Seulgi gấp gáp tóm lấy cổ tay chị và không quên gọi tên chị.

- Chị nghe em nói đi!

- Sao chị lại đến đây mà không nói với em ?

- Thì không nói nên mới thấy điều cần thấy đấy?
Irene chị bức tức và nói trước sân vườn nhà cô, tất nhiên là mọi chuyện đã gây ra hiểu lầm cho cả hai.

- Chị hiểu lầm rồi, Sohee đến đây chơi bọn em chỉ đùa nhau chút thôi.

- Bọn em là bạn bè như bình thường thôi mà.

- Bình thường ? Đè nhau rồi ngồi lên hai rồi còn gì nữa... vậy là bình thường sao ?
Seulgi biết rằng nếu để ai đó nghe được cũng không hay nên liền kéo Irene ra phía sau sân vườn để giải thích ở đó cách âm nên sẽ an toàn hơn.

- Bỏ tay ra~
Seulgi bị Irene nhanh chóng gạt tay cô ra khỏi tay chị, chị cứ tưởng đến đây làm bất ngờ cho Seulgi nhưng ai ngờ đâu người bất ngờ lại là chị.

Seulgi liền ra dấu cho Sohee bên trong rời đi, tất nhiên lúc này chỉ còn có hai người họ .

- Chị bỏ khẩu trang ra đi, cậu ấy đi rồi và chúng ta nói chuyện !
Seulgi nói, cô cũng biết là cả hai cần phải bình tĩnh để giải quyết hiểu lầm.

Sohee bên kia vẫn cảm nhận được gì đó giữa hai người họ có liên quan đến mình mà thành như vậy, cô muốn ra giúp Seulgi nhưng có vẻ không thể.

Irene chẳng muốn nói gì thêm hết lần này đến lần khác cô chọn tin tưởng em ấy nhưng đến cuối cùng thì chuyện gì đến vẫn phải đến. Cô tự giác quay người rời đi nhưng đã bị Seulgi ôm chặt từ sau chị, cô biết trong mối quan hệ này chị ấy đã đợi cố gắng và có thể nói là có thể đã hi sinh rất nhiều để đến với cô, tất nhiên Seulgi sẽ luôn là người nhìn nhận trước và chủ động sửa sai với chị.

- Chị bình tĩnh nghe em nói được không ? Em thực sự không có lừa dối hay thực sự là có gì với Sohee cả ?

- Em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường và là đồng đội với nhau... đúng là có chút thân thiết vì em và cậu ấy là bạn thân. Cả đội tuyển chỉ có Sohee là người mà em thấy hợp làm bạn và cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều khi về Hàn.

- Có thể chị thấy em dễ dãi hay thoải mái với bạn bè như vậy nhưng đó  không phải là cái điều mà chị đang nghĩ đến.

- Em không biết ở Hàn Quốc như thế nào nhưng em thực sự bị quen cái cách thoải mái như bên Mỹ rồi ....

- Em sẽ khắc chế nó và sửa nó dần dần chị chị em thời gian được không ?

- Vậy em có thể nói như vậy thì sao em có thể dẫn cô ấy về nhà rồi hai người con làm như thế?

- Khi người yêu mình thấy điều như vậy không phải 1 lần mà đã nhiều lần rồi thì em có còn tin đó chỉ là tình bạn không ?

- Em thử coi ... cô ấy có coi em là bạn như cách em coi cô ấy là bạn hay không ?
Irene quay người đưa ngón trỏ chỉ mạnh vào ngực Seulgi từng câu trách móc một cách dứt khoát và đầy khó chịu.

- Em ...

- Vậy nên đừng có bỏ ra cái lý do là bạn bè thì có thẻ ngồi lên nhau rồi bóp má nhau hay cười đùa như một cách tự nhiên đến như vậy ...??

- Nếu người đó là chị thì em có nghĩ nổi là chị và họ chỉ là bạn không ?
Irene rất dứt khoát nói, cô cứ ngỡ đến đây để tặng cho Seulgi một sự bất ngờ kèm theo những túi đồ cô vừa đi mua ở trung tâm cùng Jennie cho Seulgi nhưng ai ngờ đâu cô mới là người được bất ngờ hơn thì có. Hết lần này đến lần khác Seulgi cho cô sự bất ngờ với cái tính mà Seulgi thường hay gọi là thoải mái đó mỗi khi muốn giải thíc với cô.

- Irene ... chị bình tĩnh nghe em nói được không ?

- Thế em nghĩ từ nãy chị đã rất bình tĩnh và kiên nhẫn nghe em nói chưa vậy ?
Irene liền đáp trả cô không quá lớn tiếng nhưng cảm xúc của cô là không thể trối cãi.

- Irene à~
Seulgi cảm thấy biểu cảm của chị vào lúc này làm cho cô rất khó nói kèm theo sự bất lực thấy rõ trong từng câu nói với chị, cô biết chị ấy là một người rất khó dỗ dành không giống với những cô gái mà cô đã từng quen chỉ với vài câu ngon ngọt hay những món quà hành hiệu là xong. Điều đó làm cho Seulgi rất đau đầu và trở nên mất kiểm soát mà lo lắng nhìn chị với ánh mắt như cầu xin vậy.

—————————

Trùng hợp thay Seulgi phải đến nhà đài cùng huấn luyện viên đội tưởng đội tuyển Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc ghi hình cho nhà đài.

- Helen sao vậy ?

- À không, makeup đến trễ nhưng chắc 10 phút nữa sẽ kịp thôi.

- Seulgi chuẩn bị xong chưa ?
Staff vào phòng Seulgi và thông báo cho lượt lên hình sắp tới.

- À dạ, Seulgi 10 phút nữa sẽ xong ạ!
Anh Helen thay lời Seulgi nói.

- Vậy 10 phút nữa bấm máy nhé, nhanh lên nha mọi người ơi~

- Dạ vâng thưa đạo diễn!

- Thôi không cần make up đâu dù sao cũng phải hoạt động mà.
Seulgi nói, cô cũng cảm thấy không có chút nào hào hứng ghi hình lắm.

- ... đợi anh chút.
Helen sau một lúc đi nhờ cậy thì đã nhờ được một make up ở nhà đài giúp đỡ cho Seulgi, chỉ qua loa một chút đã có thể xong.

Sau 10 phút...
- Cảm ơn chị.
Seulgi lễ phép cảm ơn chị make up, cô cũng không hay biết đó chính là make up của Red Velvet. Họ cũng đến đây cùng Exo, BTS, Black Pink, TVXQ,... để tham gia buổi ghi hình hôm nay.

- Không có gì đâu...!

- Tôi có thể chụp một bức ảnh với Seulgi được không ?

- Tất nhiên là có thể rồi... bạn đưa máy đây tôi sẽ giúp.
Helen nhanh chóng giúp bạn makeup chụp vài kiểu ảnh cùng Seulgi, nhờ có sự giúp đỡ của bạn ấy cho Seulgi nên cũng coi như đây là một sự trao đổi cần thiết.

- Cảm ơn!

- Chị tên là gì vậy ạ... em muốn tặng chị quả bóng này coi như lời cảm ơn của em.
Seulgi muốn kí tên vào quả bóng để tặng cho chị ấy thay cho công sức lao động của chị, cô vẫn nên trả công xứng đáng cho chị ấy.

- À à... chị là Keme!

- Em tặng chị, cảm ơn chị một lần nữa ạ.
Seulgi rất lễ phép cô liền cúi đầu cảm ơn người thợ make up trước mặt mình.

- À à không có gì đâu cảm ơn em... chị là một fan của em từ rất lâu, rất cảm ơn em vì quả bóng này.

- Chị sẽ giữ thật kĩ nó.
Chị ấy cũng phần nào tỏ ra vui mừng khi được nhận một phần quà ý nghĩa đến như vậy.

- À tôi tiễn chị!
Helen nhanh chóng tiến người thợ make up ra ngoài , sau đó liền nhanh chóng gấp gáp chuẩn bị để Seulgi ra giao lưu với các fan ở sân khấu ở trường quay nhà đài hôm nay.

Đây giống như một buổi giao lưu mà nhà đài MBC tổ chức, ngoài Seulgi còn có sự có mặt các nhóm nhạc.

Seulgi vẫn là chưa biết có Red Velvet tại buổi biểu diễn hôm nay. Collab giữa hai nhóm mà, Kai Suho Wendy Irene chung sân khấu collab của buổi biểu diễn hôm nay.

- Ủa gì vậy ?

- Yunho Oppa!

- Ồ chào mấy đứa ... quay challenge à, anh tham gia với kakakaka!

- Oppa mau đến đây đi... anh đứng cạnh chị Irene luôn này ạ!

- Ồ được được.

- Mấy đứa hướng dẫn anh đi!
Yunho dường như rất ưng Irene cô, đã từng có tin đồn rằng Yunho cảm mến Irene.

- Irene hướng dẫn anh luôn nhỉ ?

- Dạ được ạ...
Họ tập cùng nhau tầm 7 phút và bắt đầu chạy thử lần quay đầu.
- Anh phải choàng vai em luôn à ?
Yunho nhìn Irene có chút do dự hỏi, anh vẫn là hiểu quy tắc giữa idol nam nữ nên phải tôn trọng idol nữ trước khi có những tương tác với nhau.

- À không...
Irene vừa định từ chối để anh khoác vai mình thì ánh mắt liền bắt gặp Seulgi ở trước mặt, cả hài đối mặt với nhau nhìn nhau trong một lúc.

- Irene Irene ... em sao vậy ?

- À không sao... anh cứ thoải mái ạ.
Irene còn chủ động cầm tay Yunho và choàng lên vai mình, không quên còn vòng tay quanh thắt eo anh ấy. Điều này chưa từng có trong tiền xử của Irene với sự skinship như thế này, đến Yeri cũng không thể tin được điều này.

Seulgi bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, hai tay chắp sau lưng nắm chặt lại với nhau mặc cho mặt vẫn nở một nụ cười bình thường với staff phái trước.

- Seulgi ... Seulgi ?

- Seulgi~
Helen anh gọi cô liền tục 3 lần, có vẻ như cô lại mất tập trung.

- Dạ ?

- Em sao vậy... bạn ấy muốn xin chụp hình với em!

- À ... được ạ!
Seulgi nhanh chóng cúi nhẹ người xuống và cười nhẹ chụp ảnh cùng bạn fan, còn không quên ngó mắt về phía góc phải trước cửa phòng phía trước.

Irene vẫn đang rất thoải mái và vui vẻ với việc quay challenge với họ, có vẻ như cô đã đạt được chủ đích của mình khi làm Seulgi phải tức giận.

- Ohhhh, Seulgi gì kìa!

- Chúng ta ra bảo em ấy quay cùng đi.... Sẽ rất hot cho xem!
Joy là người muốn mời Seulgi nhảy cùng nhóm và tất nhiên điều này chỉ có mình Irene là không hưởng ứng lắm.

- Seulgi unnie~
Yeri nhanh chóng chạy về phía Seulgi và kéo cô về phía máy quay.

- Em quay challenge cùng bọn chị nhé Seulgi?

- Hả ? Quay challenge ?

- Em không giỏi nhảy đâu ?
Ánh mắt vẫn luôn để ý về phía chị nhưng chị ấy vẫn đang thoải mái nói chuyện với một nghệ sĩ nam khác một cách thoải mái. Đó là Jimin của BTS, có thể Seulgi không biết Jimin nhưng nhìn qua anh ta đúng là đang muốn tán chị một cách công khai như thế này.

- Phải thử mới biết chứ... em chỉ cần đứng đó và làm vài động tác là được à!
Wendy nói.

- Chắc em không được ....

- Cứ thử đi nào!
Joy chủ động kéo tay cô về phía cả nhóm đang đứng trước máy quay, tất nhiên là Seulgi có chút ngượng ngùng ở đây.

- Mọi người nhanh nhé, Seulgi có 10 phút nữa sau đó sẽ phải ra trường quay ghi hình.
Helen anh nhắc nhở khi Seulgi còn phải ra giao lưu trên sân khấu với mọi người và fan.

- Yên tâm ạ... chỉ 5 phút thôi.
Và chỉ mất có 3 lần quay mọi thứ đã hoàn thành, ai bảo Seulgi không giỏi nhảy em ấy học rất nhanh và nhảy cũng rất tốt nữa.

- Seulgi giỏi thật đó!
Wendy hết lời khen Seulgi sau khi quay xong, mọi thứ đều rất ổn.

- Em phải đi rồi... cảm ơn mọi người nhé !
Vẫn luôn lễ phép cúi đầu chào mọi người sau đó mới nhanh chóng ra sân khấu.

- Ôi không vào rổ rồi ....

- đúng rồi.... Tiếc quá chút nữa thôi...!

- Yunho anh thử đi, Jimin nữa cậu thử ném rổ đi!
Cả khán đài đều đang cổ vũ cho họ khi các idol đang từng người ném bóng lên rổ.

- Seulgi sẽ ra tay chứ ?
MC bên này liền nhìn Seulgi nhắc nhở nhưng ai ngờ đâu Seulgi bên này chỉ có nhìn về phía Irene chị đang đứng cùng các thành viên liên tục vui vẻ cổ vũ cho Jimin và Yunho, cũng nhờ buổi giao lưu này Seulgi mới biết đến họ.

Nhìn cái cách Jimin hướng dẫn chị cầm bóng đã làm cho Seulgi cô thấy khó chịu rõ mặt, cái kĩ thuật đơn giản cầm bóng thôi đã hướng dẫn sai thì sao mà bảo được rổ. Seulgi vừa cười khẩy vừa tỏ ra không mấy thích thú lắm.

- Seulgi ~
Seulgi liền nhắc tên Seulgi thêm một lần nữa khi không thấy Seulgi phản ứng lại trước đó sau lần được MC nhắc tên.

- À à... tất nhiên là được rồi !

- Seulgi sẽ hướng dẫn cả các idol nữ... mỗi nhóm mọi người hãy cùng bước lên và thử ném bóng nào!

- Chúng ta có thể chia đội mà đúng không ?
MC nói.

- Hãy cầm như vậy... và lấy đà cậu sẽ dễ dàng ném hơn.
Seulgi đang đứng cạnh Black Pink Jisoo, cô rất nhiệt tình hướng dẫn Jisoo.

- Đúng rồi... cố lên nào, thêm 1 lần nữa nhé !
Seulgi cầm tay Jisoo từ phía sau rồi giúp cô ném bóng và cuối cùng bóng đã vào rổ sau lần 2 ném, cả khán đài liền hùng nổ những chào vỗ tay và lời cổ vũ nhiệt tình từ trên khán đài.

- Irene em cũng lên đi nào, hãy thể hiện khả năng chơi thể thao tuyệt vời của mình đi nào.
MC là Leeteuk, anh ấy là rất rõ việc cô rất giỏi chơi trò chơi và cả thể thao nữa nên liền gọi tên cô lên khi cảm thấy cô có chút rụt rè vào lúc này.

Irene cũng cảm thấy có chút hơi bất ngờ khi bị gọi tên cô đứng đơ người đến một lúc, Seulgi liền đi đến trước mặt cô với trái bóng cầm trên tay đợi cô nhận lấy.

Chưa kịp để chị ấy bước ra thì liền bị Joy nhẹ tay đẩy sau lưng và tất nhiên Seulgi đã đỡ lấy chị bằng cách cầm tay chị và kéo chị ra ngoài sân chuẩn bị hướng dẫn cú ném cho chị.

Một số fan Irene cũng biết Seulgi và Irene là cặp bạn thân thiết hay chị em thân thiết trong giới, thường xuyên có những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau qua love Instagram và cũng có những lần đi chơi cùng nhau. Và lần này quả thực đã làm fan của Red Velvet trong hội trường dậy sóng hô hào khắp khán đài của nhà đài.

- Tuyệt quá... vào rồi!

Seulgi chủ động giữ tay chị và điều hướng quả bóng theo đúng hướng kèm theo đủ lực và tất nhiên cả 3 lần ném điều vào rổ.

- Thật sự Irene học hỏi rất nhanh đó chứ...

- Lần này Irene hãy tự ném nào... chúng ta nên cổ vũ thật lớn cho em ấy nào mọi người ơi~
Anh Leeteuk liền khuấy đảo cả khán đài cổ vũ cho cô sau đó, anh ấy là một MC rất rất chuyên nghiệp và có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề rồi.

- DAEBAK~~~~~

- VÀO RỒI VÀO RỒI ~~~~~
Irene liền ngại ngùng che miệng cười khi được khán giả nồng nhiệt cổ vũ và các đồng nghiệp cũng liên tục vỗ tay tung hô làm cho cô ngại đến đỏ mặt, chỉ có Seulgi là đứng tạo chỗ mặt không mấy biểu cảm mà vỗ tay cho chị.

- Nếu được thì chúng ta có thể hẹn nhau chơi bóng rổ tại Mỹ được không Seulgi ?

- Tất nhiên là em luôn sẵn lòng !
Seulgi đáp lời Jisoo, cô chủ động ra làm thân với Seulgi sau khi được em ấy hướng dẫn ném bóng vào khi nãy.

- À em xin phép chút nha ạ, em phải đi ra đây chút rồi. Hẹn gặp mọi người sau nhé!

.........

- Chị làm vậy là muốn trả đũa em hay gì ?

- Em thấy rõ lúc đó chị cố tình gần gũi anh ta ?
Seulgi bức giọng nói, cô đã kéo Irene chị ra một chỗ khuất người và tất nhiên cô đã bảo anh Helen canh trừng cho mình ở ngoài.

- Thì sao ? Đó là công việc ?

- Rõ ràng là chị không muốn đụng chạm... nhưng chị thấy em nên mới cho anh ta động lên người chị phải không ?

- Chị còn cho anh ta khoác vai... rồi lại còn cho Jimin gì đó hướng dẫn dẫn chị ném bóng...

- Thì đó là công việc ? Vậy chị phải từ chối sao ?

- Sao em không từ chối mấy cái điều đó với Sohee bạn của em?

- Họ cũng giống như bạn của chị vậy!
Irene cũng rất bình tĩnh đối đáp, cô là muốn chọc tức Kang Seulgi đến bốc hỏa thôi.

- Okay okayyy~ bạn bạn thôi!
Seulgi dường như muốn nổ tung vào lúc này, nếu đây không phải ở nhà đài chắc cô đã không thể kìm nén được nữa.

- Bạn nên có thể thoải mái nắm tay khoác vai khoác eo nắm tay nắm cổ như vậy... cười với nhau như vậy trước cả ống kính!

- Còn cả Suho anh ta bạn trai cũ của chị nữa ?

- Sao chị muốn nói là người yêu cũ vẫn có thể là bạn sao ?

- Vậy thì sao ? Cùng một công ty thì phải làm sao ?

- Phải làm sao hả ? Yêu cầu là từ quản lý vậy bởi việc cá nhân nên không thể collab sao ?

- Chị muốn chọc tức em đúng không ? Ý em là chị cố tình là muốn gần gũi anh ta để e thấy ?
Seulgi muốn chửi thề nhưng cô không thể làm vậy trước mặt chị và đây còn là ở nơi công cộng.

- Chị muốn em điên đến mức nào thì mới thỏa lòng chị vậy ?

- Nếu ra đây chỉ để nói mấy cái vấn đề này thì không nên mất thời gian như thế này.
Irene định quay người rời đi, cô cũng sợ sẽ có ai bắt gặp họ ở đây trong cái tình trạng căng thẳng như thế này.

- Vậy ý chị là sao?

- Đây là công việc không phải muốn hay không muốn là được hiểu chuyện chút đi!
Chị khó chịu ra mặt lớn tiếng nói, cô cũng đâu có muốn phải lớn tiếng như vậy ở đây trong hoàn cảnh như vậy.

- ... chị sợ hả ?
Seulgi kéo tay chị lại dùng thái độ không mấy thiện chí nhìn chị, có vẻ như Seulgi không mảy may đến mọi thứ xung quanh nữa rồi.

- Buông ra đi...về nhà nói sau!
Irene cô nhanh chóng rời đi khi nhìn thấy có người ở bên ngoài đang đi đến, nhanh chóng trở lại trạng thái khuôn mặt bình thường sau đó và bước ra.

......

- Seulgi em bị sao vậy ?

- Khùng hay chi ?
Seulgi trên xe trở về đã tỏ ra bực bội, cái thái độ giận cá chém thớt đã xảy ra.

- Em không sao ?

- Từ lúc trở về từ nhà đài em cứ như vậy rồi đó ?
Anh quản lí cũng chẳng biết Seulgi đã bị gì làm ảnh hưởng như vậy, anh biết cái tính hay nổi nóng của em ấy.

- Anh không muốn là tảng đá cho em chút giận đâu nhé! Nãy em trốn đi đâu rồi quay về với cái biểu cảm khó chịu như này ?

- Em không sao...! Anh cứ lái xe đi!
Seulgi bình tĩnh lại buông lỏng điện thoại xuống và nhìn xa xăm về phía ngoài, đường xa bây giờ dù đã tối muộn nhưng xe cộ vẫn còn rất đông.

- Đói không ?

- Em muốn đi ăn gì không ?

-....không về thẳng nhà đi!
Seulgi ủ rũ nói, cô đâu có tâm trạng để ăn vào lúc này, anh ấy rõ ràng là biết cô đang khó chịu mà.

- Con gái mấy đứa thật khó hiểu mà~
Anh cảm thán một câu nhỏ nhẹ đủ để mình nghe thấy còn Seulgi chắc không.

.......

- Này ... Seulgi xuống ăn tối đã!

- Em đã ăn gì đâu?
Helen anh bất lực với Seulgi , anh có một cuộc hẹn nên sau đó liền phải gấp gáp đi trước.

- Đến đón tôi đi!

- Tự dưng tôi lại muốn đi uống một chút !

- Ừ lát gặp!
Một người bạn thân của Seulgi khi còn học trung học cấp 3, cả hai mới gặp nhau vào 2 ngày trước ở Seoul sau bao năm không gặp.

Seulgi đi nhậu với Taesung tại một quán pub nhỏ, đó là quán quen của Taesung nên có thể yên tâm. Seulgi đã trốn anh Helen của mình đi dùng rượu với Taesung, đó là lí do duy nhất để Seulgi giải tỏa vào lúc này mặc cho cô bị nghiêm cấm sử dụng chất kích thích như vậy.

- Tôi cứ tưởng là cậu sẽ không đến ?
Seulgi nói khi cô sợ Taesung bận đi hẹn hò với bạn gái của cậu ấy, họ cũng đã sắp kết hôn rồi nhưng chắc sẽ không kịp để Seulgi có thể dự được tiệc cưới của cậu ấy vì cô sắp phải trở về Mỹ rồi.

- Sao lại không ? Tôi vừa từ nhà chạy đến luôn nhà cậu, được vinh dự gặp Kang Seulgi là không thể bỏ qua được rồi.

- Sao hôm nay lại rủ tôi đi uống ? Tôi tưởng cậu không được dùng rượu mà ?

- Tôi uống 1 chút thôi, chắc không ảnh hưởng đâu!

- Có chuyện gì sao ?

- Không chỉ là sắp phải rời Hàn Quốc nên muốn gặp cậu!

- 3 ngày nữa tôi lại về LA để thi đấu !

- Vậy sao ? Tôi sẽ bay sang thăm cậu, chỉ cần cho tôi địa chỉ thôi!

- Vậy sao ?

- Ừ tôi có cô bác bên đó, hồi bé hay qua đó lắm.

- Cũng LA luôn sao ?

- Ừ trung tâm LA luôn.
Taesung đáp.

- Uống nhiều thế!
Taesung thấy Seulgi uống quá nhiều nên liền phải can ngăn lại, vừa mới hết câu đã ba ly vô miệng rồi.

- Không sao!
- Tôi mải nghe cậu nói quá !

- Hay cậu có tâm sự gì sao ?

- Nói tôi xem có giải quyết được không ?
Taesung không uống để lát còn lâu xe đưa Seulgi trở về nên đó là lí do anh ấy có thể quan sát được Seulgi cô.

- Không sao đâu... chỉ là tôi muốn đi đâu đó uống sau này chắc muốn cũng không thể uống tại Seoul với cậu.

- Cậu thay đổi nhiều quá Seulgi... tôi còn không thể dễ dàng làm quen với nhiều cái mới ở cậu.

- Người cqauj trông còn đô hơn cả tôi!

- Vậy tôi giới thiệu cho cậu một phòng gym nhé ?

- Ôi... tôi cũng tập rồi mà vợ tôi bắt tôi ở nhà hoài với cô ấy ?
Cậu ấy vẫn vui tính và hay trêu như trước, Seulgi đâu phải không biết.

- Là cậu không tập nổi hay lười tập ?
Seulgi đâu phải đã quên Taesung là một chàng trai có tính lười đến đáng sợ, vợ sắp cưới của cậu ấy hẳn là phải coi chừng.

- Cậu vẫn lười và nhanh bỏ cuộc như trước sao ?

- Tôi nói với cậu rồi tôi không hề lười... tôi chỉ là muốn toàn tâm toàn ý với cô ấy!

- Được... rồi cậu nên nhớ phụ nữ bây giờ thích đàn ông cơ bắp đến nào đâu... luyện tập chăm chỉ đi.
Seulgi vô vai Taesung rồi rời đi trước cô muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đôi chút và đi nghe điện thoại.

- Sao nhanh đến tai anh vậy ?

- Có người quen thấy... em mau trở về nhà cho anh ngay.
Helen anh nói, có vẻ như việc cô đến quán pub này đã có ai trông thấy và báo lại với Helen anh ấy.

- Dạ!

- Ngay lập tức trở về... hay anh đến đón ?

- Em sẽ đi taxi về!
Seulgi nói rồi liền cúp máy và nói rõ cho Taesung hiểu chuyện hơn.
Cuối cũng thì Taesung chính là người đưa Seulgi trở về, anh Helen cũng bởi chuyện này mà lain phải gấp gáp sáng sớm chạy về coi chừng Kang Seulgi.

- Anh không muốn điều gì tồi tệ xảy ra nữa đâu Seulgi ?

- Anh không thể cứ đi dọn rác mãi cho em như vậy ?

- Em có thể hiểu chuyện hơn được không ?

- Em nhìn xem ? Ngửi coi cả người em toàn là mùi rượu và thuốc lá ?

- Em không hút... là mùi thuốc ám vào!
Seulgi khẳng định với anh và nói, nhưng đúng là cô không hút thuốc có lẽ mùi thuốc bị ám từ Taesung khi cậu ấy hút thuốc lúc đó.

- Còn ít ngày nữa là về LA rồi... em có thể ở tại nhà hằng ngày nếu không có lịch trình không ?

- Hãy tập luyện đi... em đã không tập luyện quá lâu ngày rồi!

- Hôm qua và hôm trước em còn không đến phòng tập trị liệu?
Helen có lí do để tức giận với Seulgi, anh không thể bao bọc Seulgi mãi như vậy. Đã nhiều làn nhắc nhở nhưng có vẻ Seulgi vẫn chẳng coi lời nói anh ra gì hết lần này đến lần khác làm theo ý mình.

- Được rồi ! Em mệt em đi ngủ trước...

- Em sẽ đến phòng tập từ giờ cho đến ngày về Mỹ!
Trước khi đi cô không quên nói thêm một câu, cô biết mình đã làm anh ấy khó chịu đến mức độ nào và cũng không hẳn cứ thể bỏ đi như đứa trẻ giống như hai năm trước.

Bây giờ cô cần phải học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình cả những người thân cận của cô thì hơn, cô biết anh Helen đã giúp đỡ và chịu đựng cô đến mức nào.

Cứ thể mọi chuyện dừng lại ở đó, Seulgi cũng đâu muốn như vậy rõ ràng là cô có lý do mới mọi chuyện mới thành ra như lúc này.

Seulgo cố tình tìm đến phòng tập pilates sau khi trở về từ bệnh viện để tập vật lý trị liệu, PT hướng dẫn cũng chính là PT của Irene chị và Wendy thành viên cùng nhóm.

- Bọn em khá thân thiêt!

- Có thể nói là bạn thân với nhau dù em bé tuổi hơn chị ấy!
Seulgi nói với chị PT.

- Cơ thể của em quả thật rất tuyệt ... sao em vẫn muốn tập pilates ?
PT hỏi cô, họ đã tập với nhau vài lần trước đó khi mà Seulgi nghe được việc Irene tập với chị PT này.

- Em chỉ muốn thử một ngày xem sao dù sao em hai ngày nữa về Mỹ rồi.
Seulgi nói mặc cho cô cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.

- Ồ... nhanh vậy sao ?

- Nghe nói Seulgi vẫn đang hồi phục trấn thương , em có thể thi đấu rồi sao ?
Chị bất ngờ và hỏi cô, cô cũng rất hay quan tâm đến báo đài.

- Em về LA tập luyện cùng đội để chuẩn bị đấu cúp... lí do chỉ có vậy!

- Em thấy mình đã nghỉ ngơi nhiều rồi.

- Irene em đến rồi sao ?
Bất ngờ thay Irene cũng đến tập buổi hôm nay tất nhiên là họ sẽ phải tập trung một phòng vì Seulgi đã bao trọn cả phòng vip riêng này, tất cả đều được Seugi tính toán trước đó.

Cô đờ người khi thấy Seulgi ở trước mặt mình, cái đứa nhóc này lại định tính toán chuyện gì ở đây.

- Dạ!
Cô dù không thấy thoái mái lắm những vẫn là phải nên chào hỏi với PT của mình, chị Kim hẳn là cũng có đôi lời cần giải thích vào lúc này.

- À ... hai đứa quen nau mà đúng không ? Hôm nay Seulgi nói cả hai sẽ tập với nhau nên em ấy đã đến vào 6h tối.
Chị Kim giải thích, có vẻ như Irene không hề biết chuý gì về vấn đề này.

- Seulgi có nói lại với chị cả hai sẽ tập với nhau.

- À ... vậy ạ ?
Irene khó hiểu hướng mắt nhìn về phía Seulgi đang đứng, cô là mới biết điều này.

- Em vào thay đồ đi... Irene!

- Dạ em vào đây ạ!
Đã 7h hơn, cô nhớ là mỗi buổi họ chỉ tập 2 tiếng với pilates và Irene có nói em ấy còn có việc sau 9h tối nên cần phải nhanh chóng.

Seulgi từ đầu đến cuối đâu có chuyên tâm để tập cô chỉ muốn làm hoà với chị ấy mà thấy khó làm sao, hai ngày nữa cô phải đi rồi mà cả hai vẫn cứ chiến tranh lạnh như vậy.

- Thật sự thì ... ôi em thề là em đang ở phòng tập!

- Call video ?

- Được thôi!

- Anh coi đi... em đã nói em đang ở phòng tập với cô Kim mà ?
Seulgi đành phải mở cam lên và quay một vòng, Helen là lo lắng cho Seulgi lại đi uống rượu nên ngày nào cũng phải cảnh giác cô 24/24.

- Tập xong gọi anh đến đón!

- Em có xe mà ?

- Anh vẫn phải đến!

- Em hứa là em sẽ về nhà trước 10h !

- Hãy nhớ ngay khi về Mỹ em phải kiểm tra sức khoẻ nên đừng có làm cái gì ảnh hưởng dấu đến bảng thông tin sức khoẻ của em!
Anh Helen ân cần nhắc nhở lại, lí do duy nhất anh cấm Seulgi uống rượu hay dùng chất kích thích vào lúc này.

- Được rồi... khổ quá !

- Em cúp máy đây!
Seulgi trở lại bên trong, chỉ thấy có mỗi Irene chị đang tập còn PT Kim thì không thấy ở đây.
Liền rảnh tay chụp lại vài kiểu ảnh, đâu ngờ lại bị chị bắt tại trận.
Seulgi thấy ánh mắt chị qua cam liền tắt máy hạ tay xuống đối diện với chị.

- Tính làm trò gì đây ?

- Thì đi tập thôi ! Em cũng phải tập luyện một chút mà !

- Tập á ? Từ nãy em có tập à ?
Irene đâu phải không để ý Seulgi, cô ấy từ lúc chị đến chỉ có mải nhì chị chứ có tập luyện gì đâu mà nói hay như vậy.

- "Không thể qua mắt chị"... thì trước đó đã tập rồi!
Seulgi nghĩ rồi liền nói lại, cô cũng không thể bị quê trước mặt chị được.

-  Cẩn thận!
Seulgi phẩn xạ nhanh chóng chạy đến và đỡ chị khi thấy chị bị trượt chân khỏi thành xà của bộ tập.

- AH~
Seulgi kêu một tiếng lớn khi cả cơ thể chị đè lên cô, chẳng may cả tay cô còn bị kẹt vào thành chắn trước mặt. Máu đã rớm ra ngay sau đó, Seulgi cảm thấy cả chân và tay đều tê dại, có chị là vẫn chưa thể định hình được cái gì vừa xảy ra sau cú trượt tay của mình với thanh xà.

- Có sao không ?
Nhìn sang Seulgi và hỏi khi thấy sự cau mày của em ấy, chắc hẳn là đã rất đau.

- Chảy máu ....
Irene liền nhanh chóng cầm tay Seulgi lo lắng và gấp gáp chạy đến tủ y tế lấy bông gạc đi đến.

- Đau lắm à ?

- Không sao!
Seulgi mỉm cười nhẹ nhìn chị từ đầu cho đến cuối, đâu hay PT Kim đã quay lại ngay sau đó.

- Sao vậy ?

- Ôi! Tay em chảy máu ?
Chị Kim lo lắng nói, chẳng biết lí do tại sao lại thành ra vậy khi chị mới rời đi có vài phút. Tự nghĩ hai đứa này nó đánh nhau hay gì mà Seulgi thảm như thế này, nhìn lại thì Irene sao em ấy đánh lại được Seulgi nó thật vô lý chỉ có thể là do Seulgi bất cẩn.

- À không sao đâu... em bất cẩn trượt tay ngã thôi~
Seulgi rỏ ra mình ổn nhìn chị mỉm cười và nói mặc cho cái lưng cô đang kêu rộp rộp là đằng khác nhưng nên nhớ ở đây có CCTV nếu chị ấy check lại cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Seulgi cố gắng tự mình ngồi lên phần nệm của ghế tập dù có đôi chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra ổn trước mặt chị.

- Em có sao không ?

- À không sao đâu... chỉ là vết thương chút chút thôi mà.

- Kìa... chân em cũng tím lên một cục rồi !
Chị Kim ngay sau đó liền quan sát thấy phần chân tím bầm của cô ngay trên phần đầu gối của cô.

- Irene em chờm cho Seulgi đi, đá lạnh đó !
Chị Kim liền đi lấy đá lạnh và đưa cho Irene giúp Seulgi chờm lấy.

- Tự em làm cũng được.
Sợ Irene chị ngại nên cô đã chủ động nói và định dành lấy túi chườm kia.

- Để đó đi.
Irene cuối cùng là người chườm cho cô, đúng là nó đang sưng húp lên rồi.

- Á~
Seulgi đau mà kêu lên một tiếng lớn, cứ ngồi nhìn chị chườm lạnh cho mình rồi cười mỉm không ngừng.

- Mạnh tay quá hả ?
Chị nhìn Seulgi và hỏi nhưng cô liền lắc đầu với chị, cứ thế mỉm cười hoài mặc cho tay cô đang đau thật.

Trông Seulgi từ trên xuống kiểu như tan tật đều là vì chị, cái gì cũng từ chị mà ra. Seulgi không trách chị là cô tình nguyện che chở cho chị nên đó là trách nhiệm của cô.

- Bọn em về trước nhé ạ!
Irene thu xếp đồ đạc và trở về, tất nhiên cô không yên tâm khu để Seulgi về một mình.
Cô đã nói chuyện với quản lý của mình và cũng sẽ lad người lái xe đưa Seulgi về khi cô cảm thấy lo lắng cho tay của em ấy.

Seulgi cứ sờ sờ tay mình từ lúc lên xe làm chi chị cảm thấy có chút hối lỗi.

- Đau lắm hả ? Hay đến bệnh viện nhé ?

- Không cần đâu, có chút xíu vết thương à!
Seulgi nói, vì đưa Seulgi về nên cô đã phải huỷ lịch trình sau đó cử mình đer sang buổi ngày mai.

- Sau đừng có làm như vậy.

- Như vậy là sao ?
Seulgi không hiểu và hỏi lại chị, cô đâu thể thấy chị ngã mà không đỡ.

- Là đừng có tự ý giúp đỡ như vậy ?

- Ủa... nếu em không làm vậy thì người bị thương bây giờ là chị rồi đấy!

- Vậy thì lần sau đừng về tự ý thuê PT rồi việc tập chung nữa~
Ý cô là Seulgi làm cô bị ảnh hưởng đến buổi tập hôm nay.

- Ý chị... là vì em chị không tập trung được hả ?
Seulgi nói rõ ràng là ngang bướng quá mà.

- Muốn nghĩ sao cũng gì được nhưng đừng tự ý làm vậy thêm một lần nào nữa.
Chị nghiêm túc và nói với Seulgi, chị cũng chẳng muốn mọi chuyện phải xảy ra như vậy.

- Hai hôm nữa em về Mỹ rồi~
Nhìn sang ghế lái và nói, Irene cũng là không ngờ lại nhanh như vậy.

- Ừm... lý do em làm như vậy chị cũng hiểu thôi!

- Chị cứ gặp em là lại không chịu nghe em nói... không có muốn nói chuyện với em... điện thoại cũng không nghe... nên em đành phải làm như vậy.
Seulgi giải thích, cô muốn tìm cách để gần chị dễ đang nhất nên đành phải chọn cách đó để có thể gặp chị. Ai ngờ đã vì chị mà bị thương vậy mà chị ấy vẫn lành lạnh chẳng hay với cô, rõ ràng là một người con gái lạnh lùng và vô tâm mà.

Chị chẳng nói lại điều gì vẫn cứ lẳng lặng chẳng hay, quả thật là làm cho Seulgi thấy buồn lòng.
Rõ ràng là chị ấy cũng làm sai mà sao lần nào cũng là Seugli phải chủ động làm hoà đến như vậy, nếu là cô gái khác thì Seukgi đã cho next từ lâu rồi nhưng với Irene chị cô không thể làm vậy, cô nguyện nhận sai để chị đúng.

Từ đường trở về nhà Seulgi họ vẫn im lặng như vậy, đâu phải không muốn nói nhưng Irene không biết phải nói gì cảm xúc rất hỗn loạn vào lúc này. Dù sao cả hai sắp phải xa nhau cô hẳn là không muốn điều đó một chút nào, lại càng không muốn chiến tranh lạnh cứ thể xảy ra.

- Ở lại đây đi!

- Xin chị đó!
Seulgi đưa tay mình bị thương nắm lấy bàn tay của chị nói, còn có hai ngày nữa cô sẽ không ở Hàn nữa rồi mà chị ấy vẫn cứ toỏ ra không mảy may với cô. Cô cũng biết buồn lắm chứ, sao chị ấy không hiểu cô vậy.

- Không được, chị có lịch trình sáng sớm mai.
Irene nói, chị đình ra ngoài gọi xe trở về nhưng đã bị cô chặn tay lại.

- Em sẽ đưa chị đi vào sáng mai!

- Quản lý không đồng ý!
Việc chị phải về nhà trước 11h tối là quy định dạo gần đây với cả nhóm.

- Ở lại được không , em xin chị đó!
Seulgi ôm chầm lấy chị vào lòng mình, cô sắp khóc thật rồi mà chị ấy vẫn cứ lạnh lùng với cô như vậy.
Đến cuối cũng thì hai tay chị cũng vòng qua lưng Seulgi và ôm lấy, cô cũng không muốn cả hai phải chiến tranh lạnh nữa dù sao hai ngày nữa cả hai sẽ phải xa nhau rồi.

- ở lại đi~

- Chiều mai chị sẽ quay lại nấu ăn cho em!
Cô nói, vì hôm nay cô thật sự phải trở về khi bị quản lý chặt trong thời gian này.

- Chị hứa đó nhé!
Cả hai đứng ở sân vườn nói với nhau, vẫn chưa vào hẳn nhà. Seulgi biết là chị còn công việc riếng hẳn là không thể cứ như vậy.

- Ừm... chị sẽ đi siêu thị vào chiều mai và sẽ qua nấu cái gì cho em ăn.

- Dạ~
Seulgi cũng không thể nũng nĩu hơn nữa, chắc chắn là phải tôn trọng công việc của nhau cũng không thể nằng nặc đòi chị ở lại.

Seulgi cũng chẳng thể tự chủ bản thân mà muốn hôn chị nhiều hơn. Trước khi rời đi cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, Seulgi ham muốn nhiều hơn vậy cô nhớ chị rất nhiều nên không thể tha cho đôi môi đỏ mọng kia của chị, mút mát liên tục không tha lưỡi và môi chị với một nụ hôn thật sâu. Âm thanh có thể rõ như nào nếu đừng ở khoảng cách gần cũng đã dâm dan cả người nghe thấy những âm thanh đó.
Seulgi ép chị vào gõ tường gần đó và không một giây phút nào có thể tha cho đôi môi của đối phương.

Họ hôn nhau mà người đứng cạnh đó có thể nghe rõ âm thanh mạnh bạo đến mức nào, Irene từ lúc quen Seulgi cũng có vẻ đã quen với việc này và hôn giỏi hơn nhờ những gì Seulgi dạy cô, tương lai đi làm diễn viên Bae Joohyun là phải rồi.
Mỗi khi gặp nhau không hôn môi thì cũng phải hôn má vài cái mới chịu được đó là điều mà Seulgi nói với chị Irene. Đến nỗi má chị ấy chắc phải hõm đi rất nhiều từ khi yêu Seulgi rồi.

Môi Irene nhoè cả son ra viền môi sau hơn 2 phút trao môi cho nhau, Seulgi quả là muốn hút hết hơi thở của chị và sau đó Seulgi đã gọi anh Helen đưa Irene chị về cho an tâm.

- Gọi cho em khi đã về nhé!

- Ừm... vào nghỉ ngơi đi~
Irene nói, rồi sau đó lên xe trở về còm Seulgi thì quay lại bên trong nhanh chóng thay đồ đi tắm rồi leo nhanh lên giường nhai snack đợi tin nhắn từ chị, sau đó thì đã ngủ được một giấc thật say cho đến gần chiều hôm sau.
Seulgi ngủ rất giỏi, nếu có cuộc thi ngũ thì cô hẳn là nên tham gia thử một lần có khi sẽ dành được giải quán quân.

----------

- Dì ơi... Nước vitamin của con!
Seulgi vẫn còn đang lơ mơ ngủ đi xuống tầng dưới gọi dì Han, Seulgi dường như phụ thuộc vào dì Han rất nhiều bà ấy cũng giống như mẹ của Seulgi mỗi khi về Hàn là phải có dì chăm sóc như đứa trẻ lên 3 vậy.

- Con dậy rồi à.

- Con ăn chút đồ ăn luôn nhé, dì dọn bàn!

- Dạ con cảm ơn dì, dì ngồi ăn cùng con nhứ!

- Hôm qua con bảo dì mua đồ dì mua giúp con hết chưa ạ?
Seulgi hỏi gì khi đã ngồi xuống bàn ăn.

- Ừ dì mua đủ hết rồi con, con có bạn đến chơi sao ?

- Dạ vâng, chị ấy lát chắc sẽ qua thôi. Giờ mấy giờ rồi nhỉ ?
Cô tự hỏi khi không cầm điện thoại.

- 2h chiều rồi con.

- Ôi ... sao con ngủ nhiều như này!
Seulgi tự cảm thán với bản thân mình bỗng có tiêng chuống cửa.

- Để dì ra xem~

- Để con dì ơi!
Seulgi háo hức chạy ra đoán là chị ấy đã tới nhưng không phải là anh trai Garam của cô gửi bé con anh ấy qua chơi, con bé có tên rất yêu khi gọi ở nhà là Pun.
Cô cũng vô cũng bất ngờ khi anh chị qua không báo trước cho cô.

- Pun có nhớ dì không đấy ?

- Con có mà... hôm trước còn còn call với dì Seulgi mà~

- Con nhớ giỏi thật đó~
Seugli xoa đầu con bé và nói.

- Anh chị gửi con bé qua đây sáng mai anh chị ghé đón nhé, con bé đòi qua chơi với em thấy mẹ bảo ngày kia em về Mỹ rồi nên tranh thủ.
Anh nói.

- Dạ... anh chị ăn cơm cùng em không , em đang ăn!

- Thôi anh chị qua đây rồi đi luôn chị em cũng có buổi ghi hình thời sự chiều nữa nên chắc anh phải đưa cô ấy đi luôn.

- À có chút quà anh chị tặng em và cả đồ muối mẹ làm cho em đem theo nữa này.
Chị dâu liền đưa từng túi đồ cho Seulgi.

- Em cảm ơn anh chị nhé, em sẽ chăm sóc tốt cho Pun!

- Pun ở đây chơi với cô Seul nhé con~

- Dạ thưa omma!

- Thế anh đưa chị đi trước đây, thang sau anh chị có công tác qua Mỹ sẽ thăm em nhé!
Anh nói.

- Dạ anh chị đi an toàn, con chào ba mẹ đi Pun~

- Dạ... Pun chào apa và omma ạ~

- Không hôn ba mẹ sao ?
Con bé thấy mẹ nhắc liền chạy đến hôn nhanh ba và mẹ sau đó đi cùng Seulgi ra tiễn ba mẹ rồi dắt con bé vào bên trong ăn trứ cùng mình.

- Con thích ăn snack không ?

- dạ có ạ~

- Dì ơi dì lấy snack và nước uống cho con bé giúp con ạ!

- Cả kem nữa nhà dì có kem luôn Pun ăn không ?

- Có ạ~

- Con đi theo bà Han lấy đồ nhé rồi quay lại đây~
Seulgi rất thích trẻ con cô còn từng nghĩ đến viễ có con với Irene chị nhưng cô biết chị ấy còn sự nghiệp không thể dễ dàng xảy ra được việc như vậy. Có thời gian thích hợp cô sẽ nói với chị, cô đã xác định chị chính là destiny của đời mình cô chỉ muốn và cần một mình chị trong cuộc đời của mình.

Cô còn vạch ra rất nhiều suy nghĩ khi nhìn thấy Pun như lúc này, tự hỏi nếu vì nhau mà kết thúc sự nghiệp sớm thì có nên không ? Cả hai đều rất khó khăn cho quyết định này và phải đrrr cho tương lai trả lời.

- Ôi nhiều vậy à, con cảm ơn bà Han chưa!

- Dạ con cảm ơn bà Han ạ!

- Ngoan lắm... ~

- Giờ con ngồi đây ăn để dì và bà ăn trưa nhé sau đó dì dắt Pun đi chơi nhé được không ?

- Dạ vâng ạ!
Con bé rất ngoan không mấy phần tỏ ra lạ lẫm với Seulgi, có vẻ còn rất hào hứng khi gặp cô.

- Yahhh~

- Con làm người dì ướt hết rồi Pun ơi~

- Con xin lỗi dì Seul!

- con cầm vòi nước như vậy là cả hai dì cháu mình ướt như chuột lốt bây giờ ấy!

- Con chơi nước như này mà ốm ba mẹ con mắng dì đấy nha!

- Con khoẻ lắm dì ơi dì đừng lo cho Pun, con thích tươi cây cho dì!

- Thế hả... thế Pun tưới giúp dì nha, dì vào lấy nước và bánh cho Pun ăn liền này.
Seulgi sau đó liền chạy nhanh vào trong đem đồ ăn ra cho Pun, cả hai dì cháu hết trồng cây rồi tập thể dục rồi lại ra vườn tưới cây.

Cô định cho Pun ra bể bơi tắm nhưng con bé nói thích tươi cây hơn nên đành phải chiều lòng công chúa của dì Seul.

Irene bất ngờ đến nhà cô có chìa khoá nên có thể tự vô bên trong, đi vào bên trong thấy tiếng nước ngoài vườn liền đi ra coi sao. Trên tay vẫn đang sẵn 2 túi đồ
cầm trên tay, là vừa đi siêu thị ghé mua chút đồ nên mới tới muộn như vậy.

- Cẩn thận Pun à~
Do Pun muốn nghịch nước nên con bé đã không hay có người ở phía sau nên đã vô tình chĩa vòi ra phía sau và theo phản xạ Seulgi liền nhanh chóng chạy tới che chắn cho chị khỏi ướt người nhưng nói chung không đáng kể khi Pun nghịch quá.

- Chị có sao không ?

- Pun à ... Pun để vòi nước về phía chậu cây đi ướt hết người chị này rồi đây này~
Seulgi hai tay vẫn đang che chở cho chị nhưng mắt miệng thì hướng về phúa Pun nhỏ.

- Không sao đâu... bé con này ?

- À.... Pun cháu gái em, con gái đầu lòng của anh trai em đó. Chị cứ gọi nhóc bé là Pun, này con bé qua chơi với em, là phải trông chừng giúp ba mẹ nhóc đó thì đúng hơn.

- Ướt hết rồi đưa em sách cho!
Seulgi chủ động sách giúp chị hai túi đồ.

- Pun, đây là chị Irene chị bạn của dì nhóc Pun chào chị đi~
Seulgi nhìn Pun không quên giới thiệu chị cho Pun biết.

- Pun chào chị xinh đẹp !

- Hả ?
Seulgi ngơ ngác khi Pun nói vậy làm cho cả cô và Irene đều không thể nhịn cười.

- Con nói gì cơ Pun ?

- Thì chị ấy xinh đẹp đó ạ dì! Xinh đẹp hơn cả mẹ con và dì nữa~
Nghe vậy mà Irene cô chỉ biết cười mỉm còn Seulgi thì cố tình tỏ ra giận dỗi với nhóc bé.

- Pun nịnh giỏi ghê đó!

- Dì Han ơi, dì ơi~
Seulgi gọi dì ra thay đồ và tắm cho Pun giúp mình còn cô và chị phải đi thay đồ rồi khi bộ đồ Seulgi đã ướt như chuột lột.

- Pun lên đây dì bế đi tắm nào~
Vì sợ dì Han không bế nổi Pun nên Seulgi đã đề nghị bế nhóc bé lên tránh trơn trượt.

- Dì sách đồ vô bếp giúp con nhé ạ~

- Con chào dì ạ!
Irene lễ phép cúi đầu chào Dì Han, đây là lần thứ 3 họ gặp nhau dường như dì cũng đã biết biết gì đó giữa cô và Seulgi rồi.
- Xong dì tắm cho Pun giúp con ạ, quần áo con chuẩn vị sẵn ở phòng thay đồ dì cứ tắm xong thì mặc chi con bé nhé ạ~

- Ừ dì đem đồ vô rồi sẽ ra ngay, hai đứa cũng lên thay đồ đi kẻo cảm lạnh.

- Dạ.
Xong xuối thì Seulgi một tay bế bé Pun 5 tuổi 1 tay thì cầm nắm tay ai đó không buông, Seulgi có cái tính giữ của trời cho còn không quên trốn Pun hôn chị một cái rồi cười như rất đáng tự hào vậy.

Trông họ thật giống một gia đình nhỏ và đó cũng là điều mà Seulgi hằng mong muốn bây lâu nay khi cô luôn nghĩ tới ngồi nhà xinh có vợ đẹp con ngoan.

- Yah~~~

- Em làm gì ... vậy ...

- Seulgi à....
Seulgi vừa mới đưa chị vô phòng liền đè chị lên giường đưa môi pên hõm cổ chị và hôn không ngừng nghỉ, làm cho chị cảm thấy bị bất ngờ.

- Yên nào~
Một câu nói của Seulgi đã làm cho sự hợp tác của cả hai trở nên hài hò hơn bao giờ hết.
Irene cũng không thể kìm nén được cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng với Seulgi, cả hai đều muốn đối phương ân cần và nâng niu mình hơn nữa. Seulgi như muốn nuốt chửng môi và lưỡi của chị vậy, cái âm thanh mút mát kia làm cho sự hưng phấn trở nên cao trào hơn.

- đi tắm với ... em nhé~
Một câu thì thầm ghé sát tai chị đã làm cho mọi thứ trở nên nóng hơn bao giờ hết, Seulgi chủ động kéo chị vào bên trong nhà tắm không ngừng hôn lên môi chị rồi đôi tay điêu luyện kia từ từ khéo nhẹ cửa phòng tắm lại và bên trong chỉ có hai người phụ nữ quấn quít lấy nhau trong hạnh phúc của dục tình.

Seulgi hành Irene đến hai hiệp trong nhà tắm, ai ngờ đâu sự mạnh bạo của Seulgi đương như đã để lại hằn tích trên hõm cổ của chị .
Nếu không có sự ngăn cấm của Irene thì chắc Seulgi còn đè chị cho đến 3-4 hiệp nữa.

- PUN?

- SAO ... sao con ở đây ?
Seulgi cả Irene đến phát hoảng khi thấy nhóc Pun thù lù nằm trên giường của Seulgi, con bé vào đây từ lúc nào. Rồi cả cô và Seulgi còn chỉ đang choàng áo tắm bên ngoài chưa có mặc đồ.

- Con vào từ nãy rồi... bà Han bảo con lên gọi hai người xuống dùng bữa ạ.

- Hả ? Pun mau ra ngoài đi ... mau ra ngoài để dì thay đồ!

- Mau lên Pun~

- Dạ... mà còn vừa nghe thấy tiếng gì bên trong đó... dì Seulgi bắt nạt chị Irene đúng không mà chị Irene cứ kêu dì Seulg hoài ấy ?

- HẢ ? Con nghe thấy ?

- Hai người con giống ba mẹ con nữa... hôn nhau nữa, ba mẹ con cũng hay quát mắng nhau như vậy !

- YAHHH~~~~~

- Kang Pun à... đi ra ngoài mau, lát dì xử lý con!

- Ơ sao lại vậy... con nói đúng mà!
Trời ơi hai người lớn đỏ mặt trước cả đứa trẻ con 5 tuổi luôn, là do Kang Seulgi quên đóng của mới thành ra vậy.

- Cấm nói lung tung cho ai biết nhớ chưa Kang Pun ?

- Nhưng con thích ở đây dì Seul!

- Pun hư nhé dì nói Pun nghe không mau ra ngoài cho dì mau lên!

- Cầm ipad và ra ngoài luôn ngay lập tức cho dì!

- Dạ!
Cuối cùng Pun cũng chịu ra còn hai người ở trong thì xấu hổ đến đỏ cả tai rồi.

- Yah.... sao em không chốt cửa vậy ?

- Thì em... em lúc đó không nhớ!

- Tại em hết đó~
Irene chị xấu hổ nhìn Seulgi và nói, để đứa trẻ con bắt gặp như vậy thật là xấu hổ mà.

- Em xin lỗi... xin lỗi mà đừng giận nhé!

- Em đi thay đồ cho chị nhé!
Seulgi vẫn cười vui vẻ dí sát tai chị và nói một cách đùa cợt.

- Không cần... tự làm!

- Ơ.... đợi em đi~

10 phút sau, cứ ngỡ hôm nay đến để nấu ăn cho Seulgi nhưng đến cuối cùng cô và Seulgi lại mây mưa với nhau trên phòng gần 2 tiếng đồng hồ và kết quả là dì Han đã game over mọi thứ rồi. Cô ngại ra mặt luôn với dì Han nhưng cũng không biết phải làm sao khi chính cô còn không dứt ra được chuyện kia.

- Hai con xuống dùng bữa đi!

- Dạ con cảm ơn dì!

- Dạ dì!

- Dì không phải đút cho Pun đâu để con bé nó tự ăn!
Thấy Irene có vẻ có chút ngại nên dì Han đã chủ động rời đi trên bàn ăn chỉ còn có ba người dùng bữa.

- Dì ơi... dì xúc cho con đi!

- Con hư nha... bình thường ba Garam bảo con tự đút được mà sao có người lớn ở đây lại làm trò như vậy hả ?
Seulgi có chút trách mắng con bé, đâu phải tự dưng nổi nóng như vậy.

- Để chị đút cho Pun nhé!
Irene liền tiến đến ngồi cạnh Pun nhưng liền bị Seulgi kéo tay lại không cho rời khỏi chỗ.

- Chị ngồi đi để Pun tự làm ?

- Em đang tranh giành với một đứa trẻ hả ?
Irene chị liền nhìn Seulgi cười và nói.

- Em không có, chị ngồi đó thì ai cho em ăn ?

- Em không có tay hay gì tự ăn đi ?
Irene liền đi thẳng đến vị trí cạnh Pun nhẹ nhàng đút đồ ăn cho con bé, con bé này cũng biết tranh giành với dì lắm rồi nha.

- Dỗi ~
Seulgi bễu môi nhìn Irene rồi lườm sang cả Pun nữa, đúng là cái tính trẻ con này rất khó sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro