Mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 ở Sông Cầu không còn cái nắng bể đầu như tháng 6 và tháng 7, mà là những tia nắng nhẹ cùng những làn gió mang theo cái se se lạnh của mùa mưa sắp đến.

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 là ngày tựu trường của toàn học sinh trường Phan Đình Phùng. Mặc dù vẫn còn là mùa nắng nhưng buổi sáng sớm lại có hơi lạnh.

Hoàng Khánh An đang nằm trên giường ngủ của mình bỗng giật mình ngồi dậy- "Vãi thật, mơ cái gì vậy trời."

Người nào đó còn nghĩ mình đã tỉnh thì mở mắt trừng trừng nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm.

What the f*ck!?!?

Hoàng Khánh An không tin nỗi vào mắt mình, cậu xốc chăn lên chạy thẳng vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang- "CMN??!! Mơ mà cũng chân thật vậy à??"

Cậu nhìn mình trong gương rồi lấy tay nhéo má mình một cái- "Ui da.", gương mặt ưa nhìn của cậu lập tức bị cậu làm đến biến dạng nhìn rất chi là nực cười.

"Khánh An, sao mới sáng ra mà lùng đùng trên đó thế, hôm nay tựu trường mà phải không? Thay đồ rồi xuống ăn sáng này."- Là chị cậu, người mà cậu mong muốn gặp nhất đang gọi cậu xuống ăn sáng.

Hoàng Khánh An nhìn mình trong gương nghĩ rằng giấc mơ này cũng không hẳn tệ nhưng cảm giác đau chân thật đến vậy...

Thôi kệ đi

_______________________

Cậu nghĩ sai rồi, giấc mơ này cực kỳ tệ. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với cậu như vậy??? Cậu làm phục vụ lau bàn chưa đủ mệt hay sao mà cậu đi tựu trường trong mơ lại còn phải lau bàn nữa vậy?? Đang đùa cậu đấy à.

"Nào nào các bạn, sáng nay không làm xong thì không được về đâu đấy nhé, làm nhanh thì về sớm thôi, nhưng mà với tốc độ như này thì các bạn có làm đến tối cũng khó có thể về."- Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về vấn đề vệ sinh nào là chỗ này chưa sạch nào là bạn kia lười biếng, tiếng nói cô chủ nhiệm vang vọng khắp hành lang trường.

Cả lớp đứng đó lập tức kêu rên.

Riêng Hoàng Khánh An đầu còn chẳng thèm ngẩng lên mà chỉ chậm rãi lau bàn ghế rồi sắp xếp chúng lại.

Mơ cũng hay thật, đúng vào năm cậu lớp 11.

Vì lời khích lệ của cô chủ nhiệm cùng sự đốc thúc của ban giám hiệu thì việc dọn vệ sinh hoàn thành một cách nhanh chóng, CMN không kiểm tra lớp khác mà cứ kiểm tra lớp cậu làm gì? Không làm nhanh thì chờ trừ điểm thi đua à, dù là trong mơ thì cũng phải làm học sinh ba tốt chứ.

Buổi trưa nắng không hăng lắm, Hoàng Khánh An chạy xe về nhà, trên đường đi cậu còn ghé vào sạp trái cây ven đường lựa một hồi rồi tay xách nách mang chạy về.

Dù chỉ là trong mơ, cậu cũng muốn đối xử với chị thật tốt, ít nhất khi cậu thức dậy sẽ không nuối tiếc.

Hoàng Khánh An về tới nhà thì liền nhìn kệ đựng giày, không thấy đôi giày cao gót chị cậu hay mang thì tim liền nhảy lên, cậu suy nghĩ một hồi rồi thở dài, đưa tay lên xoa ngực trái để bớt đi cảm giác khó chịu.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi chống tay lên bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương. Hoàng Khánh An năm 17 tuổi khác xa so với Hoàng Khánh An của 10 năm sau, cậu hiện tại trẻ hơn phấp phới tuổi thanh xuân hơn là lẽ đương nhiên. Cậu đưa tay chạm vào đuôi mắt trái của mình, ở đây cậu từng có một vết sẹo, không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được.

Ngẩn người một lát cậu lại thở dài.

Hoàng Khánh An thay một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi cầm bịch trái cây cậu vừa mua lúc nãy ngâm nước muối rồi rửa lại với nước sạch ba lần. Sau một hồi gọt vỏ táo, lột quýt và cắt dứa thì cậu cho chúng vào hộp đựng thức ăn chuyên dụng rồi cất vào tủ lạnh.

Cậu biết là mơ, làm như thế là vô nghĩa nhưng ít ra cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Hoàng Khánh An lên phòng rồi nằm nhoài trên giường, có lẽ sáng nay cậu đã hoạt động quá nhiều nên giờ nay cậu rất buồn ngủ- "Không trách ông trời nữa đâu, được nhìn chị lần cuối như vậy là đủ lắm rồi..." Câu nói càng về cuối thì âm thanh càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều mà cậu phát ra.

Cậu ngủ rồi, ngủ rất ngon.

__________________________

Hoàng Khánh An từ khi gặp sự cố chấn động trong đời liền ngủ không sâu giấc, cậu ngủ nông, chỉ là tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc. Nhưng hôm nay cậu ngủ ngon đến lạ thường, có lẽ cậu đã có giấc mơ đẹp.

lạch cạch

Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người đi đến cạnh giường Hoàng Khánh An rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, bóng người đó ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi.

Cậu biết, đó là chị cậu. Từ khi tiếng mở cửa vang lên cậu đã tỉnh, chị cậu biến thành ma quay về tìm cậu à? Hoàng Khánh An chậc lưỡi rồi ngồi dậy...

Khoan đã... Cái DCM???? Mơ trong mơ???? Đùa cậu chắc???

Hoàng Khánh An ngăn cản nhịp tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi của mình mà cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương bị cậu quăng vào góc giường.

Ngày 29 tháng 8 năm 2023?!???!!

Hoàng Khánh An nhớ rất rõ lúc cậu đi làm về là 22h ngày 28 tháng 8 năm 2033, cơ thể cậu rất mệt, đầu óc lại mụ mị nên cậu chỉ tắm rửa qua loa rồi ngủ.....

Ngủ????? Cậu ngủ trong nhà tắm hay gì???? Rõ ràng là cậu chưa tắm xong mà....

Hoàng Khánh An nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một hồi, giờ phút này từng câu từng chữ cậu nghe thấy được bên tai trong giấc mơ kia... cậu không chắc có phải là mơ hay không nhưng mà nó làm từng cọng lông tơ trên người cậu dựng ngược lên.

Cậu- Hoàng Khánh An, quay về năm 17 tuổi rồi, cái suy nghĩ phi logic đó làm đầu cậu nổ pháo hoa bùm bùm.

"Làm sao có thể? Giọng nói đó là ai được chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy...."- Hoàng Khánh An nhìn xuống bàn tay cầm điện thoại của mình đang run rẩy không ngừng, đến giờ cậu mới để ý 20 tin nhắn và hơn chục cuộc gọi nhỡ kia đều đến từ một người.

Hoàng Khánh An vô thức hít một ngụm khí lạnh, cậu không muốn phải lựa chọn một lần nữa, cậu chấp nhận hiện thực rồi, được sống lại được nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ, cậu không nhún nhường nữa, cậu đủ mệt rồi...

Hoàng Khánh An do dự một hồi rồi nhấn vào số điện thoại quen thuộc đến nỗi cậu thuộc lòng kia. Mỗi lần tiếng chuông chờ vang lên cũng là tiếng tim cậu đập mạnh, cậu không trông mong gì cả, cậu chỉ muốn xác định một thứ thôi.

Tiếng chuông chờ vang lên gần như sắp đến kết thúc thì đối phương bắt máy. Tim Hoàng Khánh An nhảy vọt lên đến tận cổ, cậu mấp máy môi một hồi cũng không thốt ra được từ nào nên hồn.

"Alo?"- Giọng nói của nam sinh đang ngủ vô duyên vô cớ bị người khác đánh thức nghe vừa biếng nhác vừa bực dọc.

Nam sinh yên lặng chờ đối phương đáp trả thì nhận lại là một khoảng lặng, nam sinh chậc lưỡi rồi cúp máy.

Hoàng Khánh An bên này đã đóng băng lúc nào không hay. Vẫn còn kịp, thời gian vẫn còn kịp, cậu làm lại được..

Hoàng Khánh An thầm mừng liền mở miệng chào hỏi thì đằng ấy đã cúp máy, tiếng tút tút bên tai làm cậu hơi khó chịu, sao bất lịch sự thế nhỉ người ta còn chưa nói câu nào mà.

Hoàng Khánh An dự định gọi lại thì nhận ra bây giờ là 2h sáng và cậu gọi cho cậu ta 1 phút mà không nói gì.... Đệt!! Cậu mới là người bất lịch sự, cậu sai rồi.

Hoàng Khánh An ngủ một giấc từ 11h trưa đến giờ có thể nói là giờ cậu tỉnh như sáo. 2h sáng ở Sông Cầu rất yên tĩnh. Cậu ra ban công ngồi, từ ban công phòng cậu nhìn ra có thể thấy được cầu Tam Giang và con sông nằm dưới nó, những luồn gió lạnh thổi luồn qua tóc cậu làm cậu tỉnh táo hơn lúc nãy.

Hoàng Khánh An chớp chớp mắt rồi mắng một tiếng, có điên mới nửa đêm ra ban công hứng gió lạnh. Nhiệt độ ở nơi này lúc lạnh lúc nóng, lúc mưa lúc nắng, ai mà biết mình có thể bệnh hay không.

____________________________

Hoàng Khánh An không ngủ lại được liền xem phim thâu đêm, thành ra khi trời sáng hai mắt cậu bị đỏ một mảng nhưng nó chỉ đỏ thôi chứ không có triệu chứng nào khác.

Cậu hoàn tất thủ tục buổi sáng rồi xuống lầu, thường thì giờ này chị cậu còn đang nấu bữa sáng.

Quả nhiên là như vậy, chị cậu đang đứng trong bếp nấu ăn cùng với.... 'người bị cậu gọi làm phiền tối qua'.

Trần Chí Kiên nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn liếc mắt mà ung dung xếp bát đũa lên bàn.

Hoàng Khánh Uyên cũng nghe tiếng động, cô xoay đầu lại nhìn Hoàng Khánh An mỉm cười- "Bữa sáng xong rồi, nay có Kiên qua phụ chị, không thôi là giờ này chưa xong đâu. Cảm ơn em nhé."

Người được nhắc tên kia yên lặng gật đầu xem như không có gì.

Lại là cái tính kiệm lời đó, nói năng tử tế là chết à. Hoàng Khánh An mắng thầm một câu rồi lại lập tức vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Khi Hoàng Khánh Uyên động đũa thì cậu cũng bắt đầu ăn, đó là thói quen từ nhỏ, người lớn động đũa trước thì mới tới lượt mình. Ba mẹ cậu dạy thế đấy, cả chị nữa.

"Bệnh viện."- Hoàng Khánh An và Hoàng Khánh Uyên khựng lại, đưa con mắt tò mò nhìn nhau rồi nhìn sang người vừa nói.

Trần Chí Kiên không nhanh không chậm nuốt xuống thức ăn của mình rồi nhìn Hoàng Khánh An, sau đó chỉ vào mắt- "Đỏ."

Hoàng Khánh Uyên lúc này mới nhìn sang Hoàng Khánh An, đúng là mắt đỏ thật, cô định bảo rằng cậu nên đi bệnh viện thì Hoàng Khánh An tiếp lời

"Không sao đâu, chị đừng lo, do ngày hôm qua em ngủ nhiều quá nên nửa đêm tỉnh giấc không ngủ lại được, một hai tiếng nữa nó tự tan thôi."

"Ừ, nếu khó chịu thì nhớ đi bệnh viện đấy, kêu Kiên đi cùng em, em đi một mình chị không yên tâm."

Hoàng Khánh An gật đầu vâng vâng dạ dạ. Người nào đó không trả lời, không gật đầu mà chỉ cúi đầu ăn.

Xong bữa sáng thì Trần Chí Kiên có việc bận nên về trước. Ngôi nhà giờ còn hai chị em đang cùng nhau rửa bát.

Hoàng Khánh Uyên trông thấy Trần Chí Kiên đã về hẵn thì hắng giọng nhìn sang Hoàng Khánh An

"Chiều qua, Kiên không đi tựu trường mà chạy thẳng vào nhà mình, trông nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà phát thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro