Chương 3 - Cậu bảo vệ tớ ư !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hắn - Thiên , - Vy )

5 năm trước

- T...h...i...ê...n. - nó lắp bắp.

- Sợ thì ở ngoài. - hắn lên tiếng.

- Không...không sợ. - nó cứ lắp bắp.

- Thế thì vào. - hắn nói.

- A...a.. - nó nắm áo hắn.

- Gì thế. - hắn quay lại.

- Tối quá. - nó vừa nói vừa run cầm cập.

- Đã bảo ở ngoài đi không chịu. - hắn càu nhàu.

- A...a...a.

- Chân...tớ...có...cái...gì... - nó sợ hãi.

- Gì đâu. - hắn khó chịu.

- Tớ muốn ra. - nó nhõng nhẽo.

- Không.

- Cho tớ ra cho tớ ra . - nó khóc.

Cứ thế khóc, khóc tới nỗi sốt luôn...

- Cho cậu nghĩ lại có vào không. - hắn hỏi.

- V...à...o - nó trả lời.

- Đến lượt tớ rồi. - Như phấn khởi nói.

- Gặp lại hai cậu sau. - Bảo nói xong bước vào.

- Vào thôi Vy. - hắn bảo.

- ....

- Ừ - nó gật đầu .

- Đi với cậu tớ sẽ đỡ sợ hơn. - nó vừa dứt lời.

- Ủa...ủa... - nó ngạc nhiên.

- ....

- Thiên đ...â...u.

nhìn về phía trước và đi theo .

- Sao im thế Vy. - hắn quay xuống.

- * Chết tiệt ! Lạc mất rồi *

- Trong đây đẹp nhể !? - Như nói.

- Ừ ! Đi nhanh còn ra. - Bảo.

- Thiên ! Chờ...tớ...với. - nó kéo áo người phía trên lại.

- Ơ ! - ???

- Éc ! Xin lỗi nhầm người. - nó giật mình.

- À không sao. - ???

- ...

Phía trước một góc tường trống , đó một gái đang khóc sợ.!!

- Xin lỗi cho tôi hỏi , anh có thấy bla bla... - hắn vừa hỏi vừa thở.

- Tôi không thấy. - ???

Hắn cứ chạy vòng vòng rồi hỏi...

- Cho tôi hỏi anh có t..hấ..y... - hắn.

- À ! Nãy tôi có thấy một cô bé. - Vương An trả lời.

- Cảm ơn anh. - hắn thở nhẹ nhõm.

- Không có gì còn gặp lại. - Vương An.

- Anh ta nói gì cơ. - hắn thắc mắc.

- Thôi tìm Vy đã.

- ... * hix hix *

- * Tớ sợ Thiên Thiên cậu mau tới đi *

- Hử ! Tiếng khóc. - hắn chạy tới.

- ....

- May quá tìm được rồi. - hắn an tâm.

- * hix * T...h...i...ê...n - nó khóc lóc.

- Không sao có tôi , sẽ luôn bảo vệ cậu.

- * cậu bảo vệ tớ ư , thế cũng đủ rồi *

.....

- Lâu quá hai cậu ấy đâu. - Như hoang mang.

- Kìa. - Bảo chạy tới.

- Vy làm sao thế. - Bảo hỏi.

- Bệnh tái phát thôi. - giọng hắn trầm.

- Đưa tôi, tôi đưa cô ấy về. - Bảo lo lắng.

- Không phải việc của cậu. - hắn trả lời.

- Tôi đưa cậu về Như. - Bảo tức giận.

- Được. - Như .

                *Hết chương 3*
Thêm một nhân vật nữa xuất hiện,
Ruốt cuộc cậu ta Triệu Vương An ai , mời các bạn đón xem tập sau , sau nữa :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro