Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời âm u này,chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng.Tôi nhìn vào khuôn mặt gượng gịu của Kazuma như thể đang nói rằng cậu ấy rất đau khổ.Không khí yên tĩnh đến lạ lùng.Không hiểu sao mắt tôi bắt đầu mờ nhạt đi,cơ thể mệt mỏi rã rầnđôi mắt nặng dần rồi khép lại từ từ,trong thoáng chốc chỉ còn lại mỗi màu đen xung quanh.Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng.Bầu trời càng ngày càng tối dần

Một giọt...hai giọt...mưa bắt đầu đổ xuống.Những giọt mưa rơi thấm ướt cả tóc tôi.Đôi mắt cứ nhấp nha nhấp nháy rồi mở tròn.Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu rồi.Vừa định đứng dậy thì đã cảm thấy đôi vai nặng trĩu như có cái gì đó đang đè lên vậy.Tôi nhìn về phía Kazuma,đầu cậu ta dựa vào vai tôi rồi ngủ một cách bình lăng.Trông cậu ta kìa!Như một đứa trẻ vậy, ngủ say sưa chẳng biết giờ giấc là gì.Nhìn cậu ta như vậy nỡ lòng nào kêu dậy chứ nói thật tôi cũng thích trẻ con lắm.Mưa bắt đầu lớn dần,ướt hết cả trang phục của hai chúng tôi.Giờ cậu ta mới chịu tỉnh dậy,làm nhẹ đi vai của tôi.Thấy vậy tôi đứng dậy nói:
"Nè,trời mưa rồi đó vào trường nhanh đi!"
Tôi chạy một mạch ,còn cậu ta thì vẫn lẻo tẻo đi sau lưng tôi có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.Nhìn vào bộ dạng bây giờ của mình ướt từ đầu đến cuối thì chắc không thể vào học được.
"Nè sao cậu không kêu tôi dậy để giờ tôi ướt hết rồi này!"
"Kìa cậu cũng vậy thôi,tỉnh dậy trước mà không kêu người ta dậy"
Tôi bĩu môi rồi quay lưng đi im lặng không trả lời như một con ngốc vậy.
"Cậu định làm gì Ayuna?Áo quần chúng ướt sẫm hết rồi."
"Thay bằng bộ đồ thể dục rồi về nhà chứ không lẽ vào học."
"Vậy tôi sẽ vào lớp xin thầy tiện thể lấy cặp luôn."
"Phiền cậu."
Thế là Kazuma đi xuống cầu thang rồi về lớp.Giời chỉ còn một mình,tôi ngồi tựa vào tường co người lại nhìn ngoài sân thượng.Trời mưa rầm rã,nặng trĩu,kêu lích ta lích tắc.Mưa càng ngày càng lớn,trời càng ngày càng tối sầm lại,mọi thứ xung quanh trở nên im ắng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài kia.Thời gian trôi nhanh dần.Tiếng lách ca lách cách của bước chân vang lên từ cầu thang.Mới đó thôi mà Kazuma đã đem cặp sách lên.
"Tồi xin thầy rồi đó."
Cậu ta ném cặp cho tôi.Chúng tôi bước đến phòng thay đồ rồi xách giày ra về.Trong thoáng chốc,chợt nhận ra rằng hôm nay quên đem dù.Thế là tôi đứng trong trường đợi mưa tạnh hẳn rồi hãy đi.Bỗng,một cây dù từ đâu xuất hiện che đi hết khuôn mặt của tôi.
"Về chung không?"
Tôi đẩy cây dù lên rồi trả lời:
"Tạnh mưa tôi sẽ về."
"Mất vài tiếng nữa trời mới tạnh hẳn,bộ không lẽ cậu tính ở đây."
"Nhưng tôi không thể làm phiền cậu mãi được,người ta sẽ nói sao khi chúng ta đi chung."
"Không sao đâu,chỉ có hai chúng ta về thôi mọi người còn bận học mà."
Suy nghĩ kĩ lại cậu ta nói cũng có lí tôi không thể ở đây mãi được.
"Cho tôi mượn cây dù,tôi sẽ tự đi mua dù rồi xong trả cậu."
"Được không,cậu đi một mình sao?"
"Được mà tôi sẽ về sớm thôi."
Nghe tôi nói như vậy thì cậu ta không thể nào từ chối được,liền trao tôi cây dù.Nắm lấy cây dù trên tay rồi đi ra khỏi trường,để lại cậu ta bơ vơ một mình ở đó.Đi được nửa quãng đường thì một chuyện không hay đã xảy ra.Mắt tôi bắt đầu mờ dần,đầu óc quay quần như chong chóng,cơ thể ngã quỵ xuống đường rồi sau đó tôi không biết gì nữa hoàn toàn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro