Chương 4 : Lão già neo đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay tôi không bị cái tên đáng gét Junhee làm phiền nhưng ngược lại thì bị cái tên thần kinh nào đấy quanh khu phố tôi quét zalo làm phiền,ngày ngày cứ " em ăn cơm chưa? Em đang làm gì đấy? Tuổi của chúng mình khá hợp nhau đấy, Em có người yêu chưa?.....

Tôi không thèm trả lời lão ta một tin nào nhưng lão vẫn đều đều nhắn tin,điên nặng hơn cả cái tên Junhee. Tôi dám cá lão ta là một tên ế già neo đơn muốn đi tìm người yêu đây mà. Hình như ảnh đại diện là ảnh lão,nhìn có vẻ là người đã trưởng thành ,lão mặc một chiếc áo sơ mi trắng,quần âu đen,dáng người cao to mặt mũi sáng sủa mỗi tội vã người yêu. Bây giờ tôi mới lướt dòng nhật kí của lão, toàn khoe nhà khoe xe khoe đi chơi xa xỉ và tôi rất gét kiểu người như vậy.

Mọi chuyện sẽ không có gì,cuộc sống tôi cũng sẽ êm đềm ngày ngày yên ổn cày phim khi không phải bận tâm đến ai nữa thì lão điên ở zalo kia ngộ nhận tôi là người yêu của lão,không biết lão tung tin kiểu gì cả khu phố của tôi đều rạo rực lên tôi sắp lấy chồng, ôi cuộc đời,tôi có biết lão là ai đâu mà cưới với chả xin. Tính tôi bộc trực,không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc liền nhắn cho lão một cái tin ngôn từ hơi láo nhưng tôi rất thỏa mãn:

" Anh nghĩ anh là ai,tôi không biết anh,cho dù anh có biết tôi đi chăng nữa anh có cái quyền gì nhận tôi là người yêu của anh,tôi chưa từng trả lời anh một cái tin nào,hà cớ gì anh lại ảo tưởng đến như vậy,cái ngữ như anh không đáng để tôi bận tâm nhưng cái định mệnh nhà anh ,cả cái phố này đều nghĩ tôi lấy chồng, làm ơn đi tôi mới năm 3 chồng chồng cái đầu nhà anh ấy, đừng để tôi khẩu nghiệp thêm lần nào nữa,thân ái đéo muốn gặp lại, OK"

Tưởng lão ta sẽ im lặng mà xóa hết mấy cái tin ngộ nhận tôi là người yêu lão đi ai ngờ lão nổi cáu với tôi

"Em nghĩ em là ai,em đừng nghĩ em xinh em có giá rồi em muốn nói gì thì nói,anh đây chỉ muốn đùa giỡn rồi đá em thôi chứ cái thứ con gái như em được anh yêu ấy hả,soi lại gương đi em,cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga,thôi thân chào em,soi lại bản thân đi nha cô gái"

Đồ hèn,lão điên này mắng mình ư,đòi chơi đùa với mình ư, lần này tôi không giữ kẽ nữa tức giận xả một tràng " Đ** nhà anh,tôi nghĩ anh là người nên xem lại bản thân mình thì có,xin lỗi đã hỗn láo với người già neo đơn nhưng mà rất hợp với anh, lần sau nhớ né mặt tôi ra nhé. Cảm ơn đã khen tôi xinh ,tôi nhận. Đòi đùa giỡn với tôi thì không có cửa đâu,cút đi cho khuất mắt bổn cô nương nhé, sáng sủa nhà giàu mà nhân cách không ra gì thì đừng mong có người yêu lão già ơi,thôi thì biến đi cho bầu trời tôi trong xanh nhé. Chim cút"

Nói xong tôi không cho lão ta ẳng nữa,nhanh tay block luôn,có khi nào gã thần kinh này gặp mình sẽ đánh không nhỉ,điên rồ như này thì không biết như nào,nhưng bổn cô nương đây tuyệt đối không sợ,ra tay chọc giận người khác là sở trường của tôi. Mắng hả hê thật nhưng nghĩ lại hắn ta dám nói có ý định trêu đùa tôi tôi tức đến mức chảy cả nước mắt. Cái bệnh của tôi tức quá là nước mắt cứ chảy ra...

Tự nhiên lại nhớ đến Junhee,cậu ta làm gì mấy hôm nay mất tích thế nhỉ,không thấy nhắn tin gì cả,cũng không thấy hoạt động,cậu ta có hơi khó ưa thật nhưng kể ra bây giờ có cậu ta để xả giận thì hay biết mấy,tôi mắng cậu ta bao nhiêu nhưng cậu ta vẫn chưa lần nào mắng lại tôi,vậy mà lão già cô đơn kia lại dám bật lại mình,đáng ghét quá thể . Ngứa tay tôi lại vào Facebook đi kể với cái Nhi, một trong 4 đứa bạn thân đại học của tôi và là đứa tôi thân nhất và hãm cún nhất trong hội,nghe tôi kể Nhi bức xúc lắm

" Vẫn có thể loại con trai mặc váy thế ư?, mày đưa link nick lão đây,lão nương đây sẽ dạy cho lão ta một bài học"

Nhi là một đứa luôn vì bạn bè,không phải nói quá nhưng cho dù có phải lao vào biển lửa để cứu bạn nó vẫn sẽ làm.Nhớ cái lần nhập học tôi gặp nó lần đấu tiên,lần đấy tôi là đứa nhập học muộn nhất,khi các bạn đã đi học chính trị đầu năm được 2 hôm rồi thì hôm thứ 3 tôi mới nhập học và vào học luôn. Do vào muộn nên các bạn đã ngồi kín chỗ,tôi len lỏi chui vào cuối lớp kiếm chỗ để ngồi nhưng không còn chỗ. Đang loay hoay ngó nghiêng thầm nghĩ " chết rồi" thì nó phía sau lưng vỗ tôi dịch vào phía trong kêu tôi ngồi xuống. Trước mắt tôi là cô bạn trông vẻ cá tính,dáng người thon thả cao tầm m60,tóc vàng đồng dài chấm vai, nước da không trắng lắm nhưng láng mịn với lớp make nhẹ nhàng ,đường nét khuôn mặt trông thật sắc sảo. Nhìn qua đúng là mẫu con gái của biết bao chàng trai,đến tôi nhìn còn mê huống hồ là con trai. Tôi và nó quen nhau từ đấy và thân nhau cho đến bây giờ.

Tôi bấm gọi video gọi nó,không chần chừ gì nó nghe ngay,nhìn qua màn hình điện thoại vẻ mặt nó kiểu hờn dỗi,chưa gì nó đã xa xả vào mặt tôi

" Nhanh ,gửi link nick cha kia cho tao,tao xử đẹp nó cho mày"

Tôi cau mày,thăm dò nó " Rồi mày định làm gì"

Nhi cười nham hiểm " Cưa đổ rồi đá,haha, mày tin tao đi,5s sau lão đổ"

Tôi trố mắt lên nhìn nó,cười to " Hahaha,thôi bỏ đi,loại người đấy không cần bận tâm,đừng có mà đi kể với đám kia đấy,mất công tao tao lại đau đầu"

" OK con dê"

Tôi cũng không bất ngờ khi cả đám đều biết,tất nhiên là do Nhi kể rồi và tôi như bị tra tấn bởi chúng nó.

" Cả một đời kiêu ngạo nhưng cũng có một ngày Kim Mi của chúng ta bị zai mắng à ?"

" Nào, chiêu trò chị em đây không thiếu nhé,nhả link đi"

Riêng cái Ngọc từ nãy đến giờ không nói gì tự nhiên lên tiếng " Độc thân toàn kiếp mất thôi bạn mình ơi"

Cả bọn cười phá lên,tôi hằng giọng mặt giận dỗi " Thôi bỏ đi,tao cần phải đi trị tổn thương tâm hồn"

Tôi xuống dưới nhà mang một đống snack lên gặm nhấm xem " Hạ cánh nơi anh". Đúng là lúc buồn chỉ cần ăn và xem phim là hạnh phúc nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro