Khoảng cách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾP PHẦN TRANG 10 SCAN

-          Cô thu ngân đáp: dạ! nhà sách chúng em hiện tại chỉ còn 1 CD duy nhất trên kệ trưng chị à.

-          Vậy là Triệu Thương đã biết mình hết hy vọng, 1 buổi chiều lang thang vô ích

-          Cô gì ơi? Triệu Thương quay lại thì người con trai đó đưa chiếc đĩa ra trước mặt cô. Tặng cô đó, có lẽ cô rất thích nó nên nhìn cô có vẻ thất vọng.

-          Cô nhận lấy đi….

-          Cảm ơn anh! Nhưng cho tôi gửi tiền lại chiếc đĩa chứ tôi không nhận của người lạ bao giờ.

-          Tôi tặng cô mà. Cô nhận đi…nếu Cô không nhận thì lần sau nếu chúng ta có duyên gặp lại cô mời tôi đi uống nước. Được chứ?

-          Huỳnh Phương đi trước mà tay vẫy lại đằng sau, cách ga lăng của anh khiến Triệu Thương ngây ngất không nói thành lời.

-          Mẹ!

-          Con gái của mẹ hôm nay đi làm thế nào? kể cho mẹ nghe coi con gái?

-          Hôm nay, con bực mình lắm mẹ à!

-          Sáng nay con đi sớm lựa hoa để cắm trong phòng Sếp con mà con không biết ông ta dị ứng với hoa. Khuôn mặt ông ta lúc đó nhìn con như muốn nuốt chửng ý mẹ ạ. Rồi ông ta sai con đi pha café mà khi con pha xong ông ta đi  mất tiêu

-          Con gái à! Giám đốc của con già lắm à mà con gọi là ông thế?

-          Không mẹ ơi! Ông ta trẻ lắm, nhìn rất đĩnh đạc, điển trai….Nhưng tính khí thất thường con không biết đâu là con người của anh ta nữa.

-          À! mẹ ơi!

-          Lúc nãy con gặp 1 người,  con thấy thú vị khi nói chuyện mẹ à. Ước chi có duyên gặp lại

-          Con gái à! Con là con gái đã có chồng theo hôn ước, lẽ ra khi con tốt nghiệp xong là phải về gia đình bác Xuân nhưng con muốn tự khẳng định trên công việc ba mẹ đã cho con quyết định nếu thành công, ổn định công việc thì ba mẹ tổ chức cưới cho con với Đăng Khôi, còn con nghe theo ba mẹ thì giờ con đã  làm trong công ty của thẳng Đăng Khôi rồi biết đâu con đã làm vợ nó chẳng sướng hơn sao? Sao con cứ thích đi dong duổi cái ước mơ không bao giờ thành hiện thực đó hả con. Mẹ nói trước! Nếu là con gái của mẹ thì phải lấy Đăng Khôi, mẹ nói một là một nghe con.

-          Mẹ!

-          Sao ba mẹ cứ áp đặt con như vậy?? Nếu ba mẹ còn ép con nữa con sẽ bỏ nhà cho ba mẹ coi…..

-          Đã quen dần với công việc dưới sự chỉ đạo của anh Tuấn Hùng (Phó Gđ) Triệu Thương đã nắm bắt được chuyên môn nghiệp vụ mà có thể tự giải quyết tất cả mọi công việc khi Đăng Khôi đi công tác bên Nhật nửa tháng.

-          Những ngày Đăng Khôi đi công tác Triệu Thương đã thay đổi diện mạo phòng Đăng Khôi theo cách của cô, căn phòng thật sáng và sinh động khi trong phòng cô đặt những chậu hoa giả như thật và có 1 bình cá cảnh, phong thủy thật hợp mắt.

-          Nhưng liệu anh ta có thích không nhỉ hay sẽ giết mình đây? Thôi kệ.

-          Sáng thứ 2 Đăng Khôi lên Công ty thật sớm để muốn tặng cô chiếc kẹp tóc mà anh đã cất công tìm mãi bên Nhật tặng cô với cả tấm lòng. Nhóc ơi! Em biết anh nhớ em thế nào không? Mỗi lần gọi điện em chỉ dạ vâng làm lòng anh quay quắt.

-          Nhìn quanh 1 lượt anh để hộp quà trên bàn Triệu Thương rồi vào phòng? Choáng váng! Đăng Khôi bước ra cửa nhìn lên trên cửa phòng. PHÒNG GIÁM ĐỐC, lấy tay rụi mắt Đăng Khôi vào lại, thật sự bất ngờ phòng của anh được trang trí như một căn phòng của nữ giám đốc nhưng không đến nỗi quá yếu đuối khi tông màu trong phòng là đen trắng. Cười một mình anh nói có lẽ đây là sở thích của nàng.

-          (Tiếp đoạn dừng)

-          Triệu Thương bước vào ngỡ ngàng khi thấy hộp quà trên bàn và 1 tấm thiệp, tặng em Triệu Thương……….hy vọng chúng ta có duyên với nhau. Triệu Thương nghĩ mãi không ra đó là ai? Sao lại có duyên với nhau. Chợt Triệu Thương nhớ có phải người mà đã tặng cô cái đĩa CD đó không nhỉ? Nhưng tại sao anh ta lại biết tên mình?

-          Cô Triệu Thương? Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi thấy cô thất thần lắm

-          Dạ! Anh mới đi công tác về ạ? Chuyến đi tốt đẹp chứ ạ?

-          Ừ! Tôi mới về tối qua, mọi thứ đều tốt. Cô chuẩn bị thông báo 15 phút nữa chúng ta sẽ họp báo cáo tình khi tôi đi công tác nhé.

-          Dạ! thưa Sếp!

-          Tới giờ ăn trưa Triệu Thương qua phòng kế hoạch rủ Nhật Vy đi ăn chung, người mà cô thân thiết từ lúc vào công ty tới giờ.

-          Nhật Vy đi ăn cùng Thương nha! Thương biết có quán cơm chay này có nhiều món ngon lắm.

-          Hai người ăn xong trên đường về tình cờ Triệu Thương gặp lại anh chàng tặng cô chiếc đĩa CD “ Dạ Khúc Cho Tình Nhân”.

-          Chào anh! Chúng ta thật có duyên với nhau

-          Chào cô! Tôi cũng đang nghĩ như cô vậy đó.

-          Anh Huỳnh Phương? Anh đi đâu đây? Nhật Vy lên tiếng

-          Ủa? anh và Nhật Vy biết nhau sao

-          Chúng tôi là anh em con chú con bác.

-          Lần này thì tôi mời anh đi uống café được chứ? Triệu Thương nhìn đồng hồ. Nhưng thôi chết tới giờ tôi phải làm rồi. Vậy hẹn anh sau 5h chiều ở quán café Lá Đỏ trên Đường Lê Quang Định nha.

-          Cô gì ơi? Tôi chưa biết tên cô?

-          Tên tôi là Triệu Thương

-          Vậy hẹn gặp Triệu Thương chiều nay, Chúc Triệu Thương buổi chiều làm việc vui vẻ. Chào em nhé Nhật Vy.

-          Triệu Thương nè! Sao bạn biết anh Huỳnh Phương thế? Anh họ mình rất ít khi nói chuyện với con gái mà thấy anh vui vẻ với Triệu Thương mình cứ ngỡ anh quen Thương lâu rồi chứ không phải tới mức giờ mới biết tên thế này.

-          Thương quen anh ấy trong 1 lần tình cờ đi mua đĩa Dạ Khúc Cho Tình Nhân của Mr Đàm nhưng trong hiệu sách còn 1 đĩa duy nhất mà anh ấy nhanh tay lấy trước. Anh ấy thấy mình buồn khi ko lấy được anh Phương đã tặng mình và nói nếu lần sau có duyên gặp lại thì mình mời anh ấy đi uống café.

-          Mình nghĩ bạn và anh Phương có duyên với nhau đó, có cần mình làm mai ko? Anh Phương mới  đi du học về hiện thì anh ấy đang chuẩn bị mở công ty thiết kế xây dựng. Anh ấy hiền và ít nói lắm.

-          Vậy thì Nhật Vy hãy làm mai cho mình kiếp sau nha, kiếp này mình có chồng đính ước rồi.

-          :d thật vậy sao Triệu Thương, chúc mừng bạn nha………………………..

-          Anh Hải Đăng…anh cần gặp Giám đốc hả, anh ấy mới qua phòng họp rồi anh ngồi chờ anh ấy chút nhé.

-          Ừ. Em đã quen với công việc chưa?

-          Dạ cũng quen rồi anh ạ, gần một tháng rồi còn gì có anh Tuấn Hùng giúp đỡ em rất nhiều

-          Ngồi nói chuyện với Hải Đăng được một lúc thì Đăng Khôi vào. Đăng Khôi cùng Hải Đăng vào trong phòng Đăng Khôi

-          Triệu Thương mang 2 ly café vào phòng Đăng Khôi.

-          Mời 2 anh dùng.

-          Cảm ơn cô!

-          Triệu Thương đến Lá Đỏ thì cũng 5h30. Nhìn quanh không thấy anh Huỳnh Phương đâu?

-          Anh đây nè Triệu Thương?

-          Xin lỗi anh, em đang làm dở công việc nên ko tới sớm được.

-          Không sao đâu em, anh cũng mới tới thôi.

-          Xin lỗi chị dùng gì?

-          Cho mình 1 ly cam ép

-          Công việc của em bên đó có tốt không?

-          Bên đó rất tốt anh ạ! TMT tuy  mới thành lập được 1 năm nhưng đã có năng lực thực sự, đội ngũ nhân sự, quản lý rất chuyên nghiệp.

-          Em nghe Nhật Vy nói anh chuẩn bị mở Công ty  thiết kế có phải ko?

-          ừ! Anh đang lo giấy phép kinh doanh vì bên thiết kế cần phải có chứng chỉ hành nghề mà anh mới về nước bên kia chưa gửi giấy phép về. Có lẽ tuần sau anh mới tiến hành khai trương, lúc đó mời em đến dự nha.

-          Em mời chị và anh dùng nước.

-          Hai người nói chuyện về công việc rất ăn ý, dường như họ đã tìm được điểm tương đồng.

-          Đăng Khôi và Ngọc Hân bước vào bất chợt anh nhìn thấy Triệu Thương đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ trong lòng anh cảm thấy khó chịu, cảm giác này anh chưa có bên Ngọc Hân.

-          Anh ĐK anh đang nghĩ gì thế? Cô gái kia là ai mà anh nhìn cô ta chằm chằm vậy?

-          Đăng Khôi bừng tỉnh.

-          Không!

-          Anh tự dưng cảm thấy đau đầu thôi.

-          Hay chúng ta về nha Ngọc Hân anh cảm thấy không được khỏe.

-          Anh đi công tác đã không cho em đi theo từ lúc về cũng không thèm gọi cho em, em không gọi tới Công ty thì chắc gì đã biết anh về mà gặp anh.

-          Có ai như anh không?

-          Ngọc Hân à, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi chúng ta đừng giàng buộc nhau cái gì cả em ạ, chẳng phải chúng ta đã giao kèo vậy sao em.

-          Em mè nheo nữa thì anh sẽ không em nữa. Anh về trước đây.

-          Đi qua bàn Triệu Thương, Đăng Khôi dừng lại

-          Ủa anh Đăng Khôi

-          ừ, em uống nước với bạn hả

-          Thôi em ở lại vui vẻ nha, anh về trước đây!

-          Dạ! Chào anh!

-          Nét mặt ĐK có chút gì đó căng thẳng em thấy vây không Triệu Thương?

-          Em cũng không để ý cho lắm

-          Thôi em xin phép anh em về trước nha cũng tối rồi.

-          ừ! hẹn gặp em lần sau.

-          Triệu Thương! Anh chưa về sao? Ừ anh đang chờ xe…….

Mà chờ từ nãy chưa có chiếc nào?

-          Nếu anh muốn đón xe taxi anh phải ra đầu đường đón chứ ở đây trong hẻm ko có xe nào đâu. Anh có muốn đi cói giang không em chở anh về. Vậy thì hay quá lâu rồi anh chưa ngồi xe honđa, nhưng để anh chở em nhé.

-          Vậy cũng được

-          Mà xe em lúc nào cũng đem thêm nón bảo hiểm hả?

-          Dạ!

-          Người lúc nãy uống café cùng em là bạn trai em hả?

-          Không! Không!

-          Anh ấy em mới quen thôi.

-          Vậy mà anh cứ tưởng bạn  trai em chứ.

-          Có chuyện đó thì đã mừng, có bạn trai thì em đã không bị………………

-          bị gì vậy em?

-          À không có chuyện gì đâu anh.

-          Mùi nước hoa thoang thoảng của Đăng Khôi, Triệu Thương cảm thấy nó rất đỗi thân thuộc. Mạnh mẽ và quyến rũ. Hình như đó là mùi nước hoa Bvlgari của nam……..còn cô thì dùng Bvlgari rose Essentielle không biết anh có biết phân biệt mùi nước hoa như mình không nhỉ?

-          Tới nhà Triệu Thương, cô choàng tỉnh sau cơn mơ màng. Cô hỏi vội Đăng Khôi.

-          Sao anh biết đây là nhà em mà anh dừng vậy?

-          Em không nhớ trong hồ sơ em ghi rõ địa chỉ hay sao? Anh là người quản lý của em thì phải biết chứ cô bé?

-          Cám ơn cô bé cho anh cói giang nha, em vào nhà đi giờ anh đi bộ về, nhà anh đi 2 ngã nữa là tới.

-          Cánh cổng mở bà Huyền nhận ra Đăng Khôi nhưng bà tỏ ra không quen biết.

-          Triệu Thương ai đây con? Sao con không mời bạn vào nhà!

-          Cháu chào Cô!

-          Ừ! Cháu là bạn Triệu Thương hả? mời cháu vô nhà chơi.

-          Triệu Thương mời bạn vào nhà uống nước đi con.

-          Anh Đăng Khôi à, hay anh vào nhà em chơi nhé!

-          Đăng Khôi dắt xe vào trong sân……………..

-          (buồn ngủ quá đi……ngủ thui hết cảm hứng rùi)

(THỨ 7 – MÁU CHẢY RA XILANH – 5cc) hít hít – choáng váng đầu óc vì đói và mất máu

( Mình sẽ cho tình yêu này đi đâu? Cho Triệu Thương với Đăng Khôi hay Huỳnh Phương???????? Cảm xúc tới đâu đánh nhau tới đó vậy)

-          Cháu ngồi chơi nói chuyện với em Thương nhé, Cô đi lên coi tivi, trên HTVC Phụ Nữ đang chiếu phim Hãy Yêu Đừng E Ngại mà Cô đang theo  dõi.

-          Dạ!

-          Anh ĐK uống trà nha, nhà em có trà sen ngon lắm.

-          Em cho anh uống gì anh uống đó thôi chứ ko đòi hỏi đâu…

-          Em không biết pha trà đâu anh uống nếu uống không được thì anh không được chê đâu đấy

-          Triệu Thương lấy 1 ít trà và tim sen + ít hoa nhài bỏ vào ấm rồi cho 1 ít nước khoảng 1 phút nàng đổ nước ra ly rồi đổ nước sôi vào ấm trà, động tác pha trà của nàng Đăng Khôi nhìn không bỏ sót chi tiết nào., nước tráng trà nàng tráng ly nhìn rất điệu nghệ.

-          Em biết pha trà mà sao em nói là không biết vậy?nhìn cách pha chế của em anh nghĩ em là người am trà lắm đó.

-          Hồi đi học ngoài những lúc ở quán trà sữa gần trường em còn là khách ruột của quán trà đạo trên đường Nguyễn Tri Phương, ở đó có Trà Đào em rất thích.

-          Đi tới đó em đi 1 mình hay với ai?

-          Ở Trà Sữa em đi với Thiên Ân, còn Trà Đạo em đi với Mai Hương, Huyền Trân, Hồng Phượng và Bích Hằng, dù mấy đứa tinh nghịch nhưng lại thích đi chỗ yên tĩnh vì tới đó ngoài được uống trà bọn em ăn bánh con cá miễn phí rồi xung quanh chỗ ngồi là nước, các bức tranh dân gian vẽ trên mành, rồi chữ thư pháp rất nhiều. Nhưng đó không phải mục đích chính là khi tụi em tới đó ban ngày có rất ít khách chúng em nằm ngồi đủ mọi tư thế mà chẳng cần để ý đến ai. Vui lắm anh ạ, có khi tới đó làm bài.

-          Nghe Triệu Thương huyên thuyên chuyện của cô một hồi Đăng Khôi mới lên tiếng.

-          Thiên Ân là bạn trai em hả?

-          Triệu Thương cười cười

-          Thiện Ân là bạn trai của em, nhưng là bạn rất thân, thân tới nỗi mẹ em tưởng Thiên Ân là con gái đó.

-          Đăng Khôi thở vào nhẹ nhõm

-          Điện thoại ĐK reo.

-          Anh nghe nè em…

-          Triệu Thương à, có lẽ khi khác anh qua em chơi nha, bây giờ anh về có chút chuyện.

-          Dạ! Chào anh!

-          Đăng Khôi ra cổng đón taxi đi thẳng tới Bar Nhạc Trẻ trên Đường Trần Não (Q2). Anh tìm kiếm một hồi mới thấy Ngọc Hân, cô đang trên sàn nhảy.

-          Anh chọn cho mình 1 chiếc bàn và gọi 1 ly cooktail

-          Ngọc Hân tiến thẳng tới chỗ Đăng Khôi

-          Ngọc Hân à, có lẽ lần sau nếu em gọi điện thì anh không tới được nữa đâu.

-          Tại sao vậy anh?

-          Anh sắp lấy vợ rồi, anh không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, em hiểu điều anh muốn nói chứ.

-          Anh điên thật rồi. Anh tưởng anh thích thì tới còn không thích thì chia tay hay sao? Anh có biết em yêu anh rồi không anh Đăng Khôi? Anh đối xử tàn nhẫn với em vậy sao? Người anh lấy là người mà ba mẹ anh ép cưới, anh lấy có hạnh phúc không? Em sẽ chấp nhận và chúng ta vẫn  gặp nhau anh nhé, em không thể chia tay anh à.

-          Ngọc Hân à, em bình tĩnh nghe anh nói. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã nói đây chỉ là cuộc chơi hay  sao? Mọi thứ đầu sằng phẳng.

-          Anh đã quyết định rồi, em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa

-          Đăng Khôi anh đứng lại đó.

-          Đăng Khôi đi khi Ngọc Hân kêu thất thanh

-          Ngọc Hân và Đăng Khôi quen nhau từ hồi anh đi du học, anh và cô có mối quan hệ rất thân thiết nhưng đó chỉ là mối quan hệ theo kiểu ăn bánh trả tiền, nhưng với tính cách của Ngọc Hân thì Đăng Khôi sắp có rắc rối lớn.

-          Những ngày tiếp theo Đăng Khôi và Triệu Thương vẫn làm việc bình thường và mối quan hệ đó đã có những tiến triển nhất định.

-          Triệu Thương! Em về chuẩn bị đồ đi chúng ta đi Hà Tiên 3 ngày…

-          Có chuyện gì dưới đó hả anh? ở dưới đó 15 tháng sau mới khởi công cơ mà từ giờ lúc đó còn 10 ngày nữa.

-          Cậu Quốc An báo lên giấy phép xây dựng bên UB chưa cấp dù chúng ta đã chi rồi nhưng không biết lý do làm sao. Nên anh phải đi xuống đó xem thế nào, anh muốn em đi cùng lo giúp anh mọi giấy tờ.

-          Khoảng 1h nữa anh tới nhà đón em.

-          Đăng Khôi cũng chuẩn bị đồ xong, lần này anh lái xe chứ không cần tài xế nữa vì anh biết nếu anh mỏi tay thì đã có Triệu Thương rồi, chuyến đi này anh sẽ gần gũi cô ấy được nhiều hơn.

-          Từ xa Đăng Khôi thấy Triệu Thương đứng trước cổng rồi, đúng là tác phong nhanh nhẹn, không lề mề trau trút như Huyền My.

-          Cho valy vào cốp xe Đăng Khôi mở cửa cho Triệu Thương ngồi ghế trên cùng với anh.

-          Anh Đăng Khôi nè. Đi xa vậy sao anh ko kêu tài xế đi cùng chứ giám đốc mà lái xe chở nhân viên thế này thì em trở thành Sếp rùi đó.

-          Nếu là Sếp em thích không?

-          Thích lắm anh ạ!

-          Triệu Thương cười lắc lẻ

-          Vậy trong 3 ngày đi công tác này anh cho em làm Sếp nhé. Ok?

-          Vậy thì em có được sai anh làm ko?

-          Có chứ….

-          Thật đấy nhé??? Chúng ta nghéo tay nha nha.

-          ừ.

-          Ra khỏi thành phố được 30km Đăng Khôi thấy Triệu Thương đã chìm vào giấc ngủ, nhìn cô ấy ngủ thật đẹp, anh thấy trong lòng rạo rực.

-          Đến trạm dừng chân trên đường cao tốc Trung Lương (Mỹ Tho) anh gọi Triệu Thương dậy.

-          Sếp ơi! Dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn nhẹ. Khoảng 21h chúng ta tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp.

-          Cả 2 gọi cho mình hủ tiếu Mỹ Tho.

-          Mời sếp! Đăng Khôi nói với Triệu Thương bằng nụ cười và ánh  mắt trừu mến.

-          Triệu Thương nè, lát nữa em lái giúp anh 1 đoạn nha vì lát chúng ta đi đường cao tốc

-          Anh không sợ em lái à?

-          Anh giao cả tính mạng cho em đó em muốn làm gì cũng được

-          Vậy thì anh viết bản cam kết trước đi

-          Viết làm gì hả em.?

-          Thì nếu có chuyện gì thì em không chịu trách nhiệm

-          Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

(Tiếp tục nữa nào….ngủ hoài mắt hí luôn rùi)

-          Hành trình cao tốc Trung Lương do Triệu Thương làm tài xế trên chiếc Ford Mondeo V6, chiếc xe số tự động nên cũng dễ dàng điều khiển. -          Chiếc xe lăn bánh, dù chạy trên đường cao tốc nhưng Triệu Thương chạy từ từ, hạ cánh cửa bên cô xuống mái tóc dài mùi hương thoang thoảng từ tóc kết hợp mùi nước hoa Đăng Khôi càm thấy ngây ngất… -          Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know you go on. Far across the ***tance And spaces between us You have come to show you go on. Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you\'re here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never go till we\'re one Love was when I loved you One true time -          Tiếng hát thánh thót của Triệu Thương vang lên, khi chăm chú lái xe rồi cả hai cùng hát I hold to In my life we\'ll always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you\'re here in my heart And my heart will go on and on There is some love that will not go away You\'re here, there\'s nothing I fear, And I know that my heart will go on We\'ll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on……………cùng nhau cười nói chuyện về âm nhạc…………….(Lời bài hát đó là bài My heart will go on – ) -          Hết đoạn đường cao tốc Trung Lương khoảng 30km Đăng Khôi nói Triệu Thương: -          Em à! Cho xe tắp vô lề đi anh lái cho, đoạn đường này nhỏ lắm. -          Triệu Thương tắp vô lề, lúc này trời bắt đầu chiều tối, bước xuống xe nhìn trời nhìn ra cánh đồng vệ đường 1 hồ sen lớn ngan ngát hương thơm. -          Anh Đăng Khôi ơi, ở đây thích thật mát mẻ quá, hay mình ngồi nghỉ đây 1 lát đi, em muốn thưởng thức gió tự nhiên. -          Hai người ngồi xuống vệ cỏ cùng nhìn xa xăm, cứ thế họ như muốn thời gian ngừng lại. Có lẽ cuộc sống thị thành bon chen công việc ít khi hưởng được khí trời trong lành. -          Triệu Thương? Em đi đâu vậy? -          Em muốn hái sen anh ơi….anh xuống đây đi -          Em hái người ta bắt đó -          Không đâu anh có người nè, em sẽ xin họ -          Em thiệt là, sắp tối rùi đó cô bé -          Nhưng nếu em ko được tự hái 1 bông có lẽ suốt đường đi em tiếc nuối lắm -          Đăng Khôi cùng Triệu Thương xin người chủ hái và họ thấy Triệu Thương thích hoa sen nên ko lỡ từ chối -          Bỏ giầy trên bờ, cô lội xuống hái, dù hồ sen cạn nhưng cô thấy con gì bám vào chân co hét toáng lên -          Đăng Khôi trên bờ phi xuống….kết quả 2 người dính bùn………… -          Tiếp tục cuộc hành trình……… -          Đã nhát mà còn lội xuống làm chi người ta kêu hái giùm mà ko chịu giờ có người lần sau không dám lội xuống hồ nữa rồi… Đăng Khôi cười trong thích thú -          Còn Triệu Thương sau cảnh bị đỉa cắn cô sợ tái xanh luôn nên giờ không có tâm trạng để đấu  miệng với Đăng Khôi nữa. -          Cô chìm vào giấc ngủ…. -          Đăng Khôi chăm chú lái xe, dù không có người nói chuyện nhưng anh thấy mình đã quyết định đúng khi chỉ có anh và cô đi. Chuyến đi này có thể phải kéo dài hơn dự định ban đầu vì bé con này cái gì cũng thích, mà thích cái gì làm bằng được. Ai kêu anh cho cô làm Sếp trong chuyến đi này cơ chứ. Cứ thế ĐK lái xe cho tới Hà Tiên luôn. Cô bé thấy xe dừng lại nên hỏi. -          Tới khách sạn rồi hả anh? -          Uh, tới khách sạn Hà Tiên chứ ko phải Khách sạn chúng ta qua đêm nữa -          Cậu Quốc An sắp xếp phòng cho chúng ta rồi. -          Giờ em lên phòng tắm đi rồi xuống dưới chúng ta ăn khuya nha. -          ĐK xách valy cô vào phòng rồi về phòng mình. -          Anh muốn đi tắm rùi xuống ăn cùng cô nhưng thấy chiếc giường anh nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay và cớ sự là cô nàng giận. -          Đợi mãi ko thấy anh đâu cô gọi cho mình chén súp gà và 1 chén mang lên phòng cho Đăng Khôi -          Gõ cửa mãi không thấy anh ra mở cửa cô xuống quầy tiếp tân nhờ giúp. Khi mở cửa ra cô thấy thương anh vô cùng -          Vẫn bộ đồ dính bùn lúc chiều anh đang chìm vào giấc ngủ, có lẽ lái xe 1 chặng đường dài anh mệt lắm. -          Triệu Thương cởi bớt 1 cái nút cổ áo cho ĐK rồi lấy khăn mặt lau mặt cho anh vì động tác không thuần thục có chút rụt rè đã làm ĐK tỉnh giấc, nhưng anh vẫn lặng yên ch TR T làm. Anh muốn kéo cô và ôm cô vào lòng, nhưng càng muốn bao nhiêu anh càng giữ khoảng cách bấy nhiêu. -          Tr Thương để chén súp trên bàn và đóng cửa trở về phòng -          ĐK bật dậy ăn hết chén súp rùi anh đi tắm. -          Sáng hôm sau ĐK dậy sớm chạy vòng quanh khách sạn, chạy ra tới cổng thì thấy Triệu Thương đang thản bộ. -          Em dậy lâu chưa? Sao không gọi anh đi cùng? Đi 1 mình người ta thấy bắt cóc thì anh lấy gì trả cho mẹ em đây? -          Anh làm như em là con nít lắm không bằng mà sợ bắt cóc. -          Anh à! Anh lên thay đồ đi rùi chúng ta đi ăn sáng, em mới thấy có cháo hào gần đây. Hôm qua anh lái xe mệt em nghĩ sáng nay ăn cháo cho anh lấy lại sức. -          Khoảng 9h chúng ta với anh Quốc An đi ra UB, sau đó thì chúng ta đi ăn cùng phó UBND, tới 15h thì đi ra mảnh UB cấp  để nuôi chim yến. -          Kết thúc lịch trình ngày đầu tiên, Triệu Thương và ĐK bắt đầu đi thăm quan danh lam thắng cảnh nơi đây.

Nơi đầu tiên họ đặt chân đến đó là chợ đêm ở Hà Tiên,

-          Chợ đêm Hà Tiên nhiều thứ hay và lạ. Dãy hàng tạp hóa đủ chủng loại từ mỹ phẩm, vải vóc màu sắc sặc sỡ đến những món hàng mỹ nghệ bằng đá, vỏ ốc, thủy tinh, nhựa cho đến trang sức bằng vàng và đá quý, bày bán ngay trên vỉa hè. Quán hàng ăn đêm với đủ món bình dân: cháo trắng với cá cơm kho khô, hủ tiếu Nam Vang hải sản, xôi Hà Tiên riêng lạ -          Triệu Thương thích thú vô cùng cô nàng như con sóc đi qua tất cả các gian hàng, mua những món đồ cô thích và cô đã mua tặng ĐK chiếc cốc đựng viết khá dễ thương nhưng cũng mang chút nam tính. Cô thầm nhủ khi nào đến khi nào thực sự thích Đăng Khôi cô sẽ tặng anh. -          Em ngẩn ngơ gì thế Triệu Thương??? -           (lâu rồi không viết tiếp giờ viết mà chẳng nhớ khúc trên mình viết gì? Anh Huân chê viết dở nản giờ tiếp tục – viết cho 1 người khác đọc chứ có viết cho anh Huân đâu mà chê với trách, ghét….) -          Không có gì. em thấy đồ lưu niệm ở đây cái gì cũng đẹp cái nào cũng thích. -          Vậy em mua được nhiều chưa? Anh chưa mua được cái nào cả có lẽ do tính anh không màu mè thì phải. Đăng Khôi cười -          Anh Đăng Khôi nè chúng mình về đi mai về thành phố sớm nữa, em buồn ngủ quá. -          ừ! Mình về -          Quay qua quay lại mà không thể nào nhắm mắt Triệu Thương thấy nhoi nhói có lẽ thấy ĐK không có tình cảm riêng tư dành cho mình. -          Suốt quãng đường về Tr Thương chỉ ngủ chứ không nói chuyện với Đăng Khôi nữa cô biết thế trẻ con nhưng nếu cứ hớn hở như thế ĐK sẽ coi thường cô. -          Một tuần trôi qua Đăng Khôi và Triệu Thương ai lấy ôm tâm trạng của người đấy không ai nói với ai ngoài công việc  trên Công ty. Dường như mang chung một tâm trạng 1 khát khao đến với nhau nhưng cái tôi trong họ quá cao khiến không ai dám bước tới.. -          Không biết mình viết câu chuyện này từ khi nào nhưng hôm nay mình mới lại viết tiếp nó (22/11/2012)... Hy vọng cái gì tới nó tới. Điện thoại reng, TT lười biếng nhấc máy vì cô biết ĐK gọi. -                                    Dạ em nghe Sếp! -            Em soạn gấp giúp anh Hợp Đồng Hôn Nhân nội dung như sau: - Thông tin bên Nam là anh và bên kia em để trống vì xem bên kia cô ta có chịu ký hay không, hợp đồng ký không có thời hạn. Điều khoản thứ nhất là yêu thương và chăm sóc, chia sẻ từ công việc, tâm tư tình cảm của nhau. Trách nhiệm và bồi thường Hợp đồng khi 1 trong hai 2 phá vỡ và làm tổn thương nhau em giúp anh soạn nha, xong mail qua cho anh anh sẽ bổ sung những điều khoản cần thiết. Cảm ơn em nhiều nhé chuyện cá nhân cũng phải nhờ em. -                                    Dạ thưa sếp! Bé con ơi! Giờ em có khóc không? Sao lòng anh nhói quá nhưng biết sao được tại em cứng đầu quá mà, anh đã hứa với lòng là bẻ từng cái gai của em. Triệu Thương soạn Hợp đồng trong vô thức, cô biết đây là Hợp đồng Hôn nhân chứ không phải Hợp đồng kinh tế mà cô từng làm. Cô không biết điều khoản nào dành cho Luật hôn nhân. Search Google và đọc cái nào hợp lý cô cho vào. Cuối cùng cũng xong phần căn cứ pháp lý khô cằn cứng nhắc còn màu mè là những khoảng trắng cô để Đăng Khôi tự làm và cô mail lại cho ĐK. Tới giờ nghỉ trưa cô vẫn đi ăn cùng mọi người như thông lệ và sắc mặt vẫn như mọi khi và cô không hay ĐK theo dõi cô từ lúc nào. Cô chỉ biết tất cả đã kết thúc khóc hay luyến tiếc cũng chẳng giúp cô vì như thế ĐK sẽ đánh giá cô và sẽ thay đổi thái độ với cô. Và cô muốn công tư phân minh. Hết giờ nghỉ trưa cô có CV đi ra ngoài nên cô tắt máy tính và điều quan trọng có 1 mail quan trọng cô chưa kịp check. Chờ hoài không có thư đến Đăng Khôi nóng ruột đứng ngồi không yên. Vì thấy thái độ bình thản của TT anh biết anh yêu cô nhiều hơn và nếu cứ tiếp tục trò chơi này người đau là anh. Anh qua phòng bảo vệ coi lại camera theo dõi trong phòng TT và chết lặng khi thấy cô không ngồi máy. ĐK chạy nhanh về coi báo cáo CV của nhân viên và biết TT đang làm việc với HSBC về các vấn đề làm chứng thư bảo lãnh. Anh tất tởi ra khỏi phòng lấy xe đến HSBC Đinh Tiên Hoàng hy vọng kịp gặp TT. ĐK đến và gọi tài xế lái xe cho TT, Anh cho xe về Công ty đi tôi đang ở ngân hàng lát nữa cô ấy gọi điện anh tới rước thì nói anh đi xe tôi và kêu cô ấy ra xe tôi chở về, vậy nha. Anh vừa mừng vừa lo, giờ sẽ đi đến đâu đây ĐK. Anh muốn hét lên vì căng thẳng. Thấy bóng TT anh cho xe lại. TT bước vào xe và không để ý anh tài xế. Xe chạy được 1 đoạn thì cô nhận ra mùi nước hoa ấy và tim cô loạn nhịp, hai má bừng bừng. (21/02/2013) Công trình của mình lâu thật đấy nhưng hôm nay phải viết tiếp thôi, lòng ngổn ngang quá muốn khép lại tất cả ngủ 1 giấc ngàn thu rồi! Hãy cố gắng lên mình giờ còn cha mẹ đừng làm phụ lòng họ.             -            -            -            -            -           

-        

-           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro