chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hôm có 1 cô gái dễ thương đang đạp xe với vận tốc cực nhanh. Cô thắng xe trước 1 cửa tiệm bách hóa. Bà chủ nhìn thấy cô liền nói :
- ồ ! Vio cháu tới rồi sao ? Vào đi.
- dạ !
Vio là 1 cô gái ngoan ngoãn đang làm thêm cho 1 cửa tiệm bách hóa. Vio lại nói với bà chủ :
- bà ơi ! Hôm trước bà bảo cháu tìm việc làm khác đó ! Cháu tìm được rồi !
- vậy sao ? Cháu làm việc gì ? Ở đâu ?
- dạ làm gia sư cho 1 cậu nhóc lớp 9.
- vậy bằng tuổi con rồi đó. Chắc dễ dạy lắm ha.
- không có đâu bà ơi ! Suốt quá trình xin việc không thấy mặt anh ta nữa kìa.
- sao vậy ?
- anh ta kiêu ngạo quá ! À mà thôi con tới nhà anh ta đây.
Cô để lên bàn 1 tờ đơn xin nghĩ việc cho bà cụ rồi lấy đạp đi mất.
Tại 1 căn biệt thự màu đen to lớn.
Vio bước đại sảnh gần như to hơn 1 con đường. Thấy 1 chàng trai đang đứng trên cầu thang nhìn cô, cô vội hỏi:
- anh gì ơi ! Đây có phải là biệt thự của cậu Kai hay không ?
- tôi là Kai ! Cô là gia sư sao ?
- đúng vậy !
- vậy lên phòng tôi.
- nhưng ba anh đâu ?
- đây là biệt thự riêng của tôi ! Ba tôi đi công tác rồi. Lên phòng đi.
Vio bước lên chiếc cầu thang làm bằng cẩm thạch đen và rất trơn. Đi 1 hồi tới 1 căn phòng có 1 chiếc cửa to. Kai đẩy cửa bước vào và nói :
- từ giờ đây là phòng cô ! Phòng tôi ở kế bên. Lấy hành lý đi rồi qua phòng dạy tôi.
- anh kiêu ngạo quá đó. Đẹp trai nhưng kiêu ngạo thì cũng như không.
Kai vừa nghe những lời đó quay sang nhìn Vio với 1 ánh mắt ngạc nhiên không lâu sau anh mở miệng ra nói :
- cá tính lắm ! Đây là lần đầu tiên có người giám nói chuyện với tôi như vậy.
- thì sao ? Anh kiêu ngạo thiệt mà ! Có sao nói vậy mà !
- được thôi mai cô sẽ tới trường học cùng tôi !
- hả tôi không có tiền đóng đâu ! Anh học trường hoàng gia mà. Tôi cũng không có tiền mua đồng phục đâu. Tôi đi học ở trường cũ được rồi.
- tôi gọi điện cho cô nghĩ ở trường cũ rồi. Mai cô sẽ học với tôi, ngồi cùng bàn với tôi và sẽ ăn sáng với tôi. Tôi là hotboy của trường đó nha !
- anh có thể bỏ cái mặt lạnh đó ra được không ?
- tôi rất lạnh mà.
- tôi không có tiền đâu ! Tiền mua đồng phục không đủ đâu.
- tôi lo hết vậy đi. Hôm nay cô nghĩ ngơi, mai bắt đầu dạy tôi. Bye.
Kai không đợi Vio nói câu nào đã đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro