1*Lời trong lòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hàn Thiếu Kỳ anh sao thế???-cô liền chạy xuống đỡ anh dậy người anh nóng như lửa,cô vội đó anh lên lầu rồi lấy khăn lạnh vắt để lên trán anh..

Hôm đó là ngày anh cho người giúp việc nghỉ định kỳ 1 tháng 1 lần nên trong nhà không có ai ngoài cô và anh,cô cũng hơi lúng túng vì từ trước giờ cô cũng không biết chăm sóc người bệnh sao cho tốt.Lúc trước ở với Thiên Hạo toàn cô bệnh,anh ít khi bệnh mà bệnh cũng không nói cho cô biết chỉ nhớ là mỗi lần bệnh đều nấu canh gừng cho cô uống,cô xuống bắt chước nấu rồi bị phỏng tay nhưng cuối cùng cũng nấu được...Cô ngồi bên cạnh anh,đỡ anh dậy rồi đút từng muỗng,từng muỗng..

_Mẹ đừng đi...đừng đi.Đừng bỏ con với bố..-thế rồi tay anh cứ nắm chặt tay cô không buông,cô cũng không còn cách nào khác nên đỡ anh như vậy.Thì ra ngoài khuôn mặt lạnh lùng kia trong lòng anh luôn có một vết thương mà không ai biết chỉ một mình cam chịu,cô như dần đồng cảm với anh vì chính bản thân mình cũng như vậy..
Lần này anh sốt nặng hơn lần trước rất nhiều,làm cô cứ lấy hết khăn này rồi khăn khác vắt nguyên đêm vậy,

Sáng hôm sau cô dậy sớm xuống nấu cháo cho anh,cô nghĩ cũng vì cô nên anh mới sốt như vậy.Việc mà cả cuốc đời này cô không bao giờ làm tốt được là nấu ăn,cô đành nấu cháo gói có trong tủ sẵn rồi đem lên cho anh..vừa lúc anh cũng mở mắt dậy,đầu còn quay cuồng cô nhìn anh nói:

_Anh dậy rồi à!!ăn chút cháo đi rồi uống thuốc..-cô đưa chén cháo cho anh,nhưng cũng đúng dịp để anh lợi dụng.

_Phi Phi anh là đang bệnh,em không chăm anh được sao??-làm biểu cảm tội nghiệp..(khi yêu sao ai cũng làm mấy chuyện mắc cười vậy trời,bó tay luôn😂😂😚).

_Được rồi,vậy anh ngồi vào trong một tí để tôi đút cho anh..-anh liền xít một tí vào bên trong,rồi cô ngồi xuống đút từng muỗng anh chợt nhìn thấy tay cô quấn keo cá nhân nhưng hôm qua rõ ràng là đi với anh đâu có anh liền hỏi:

_Phi Phi tay em sao vậy??

_Không sao,chỉ đút tay chút xíu thôi..-cô nhìn xuống tay mình nói..

_Có phải vì nấu cháo cho anh không??

_Umh,tại tôi cũng không biết nấu.Nên nấu cháo gói lại thấy nó không đủ dinh dưỡng nên sắc thêm chút thịt trúng tay,nó cũng không sau lắm..anh đừng lo.

_Mai mốt em đừng nấu nữa,để anh hoặc người khác làm..có biết không??-cô nhìn lên anh nhưng không nói gì.Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó,một lát sau bác sĩ đến..

_Bác sĩ xem tay cô ấy có sao không??cô thầm nghĩ trong lòng anh có cần làm quá lên như vậy không chứ..

_Bác sĩ tôi thực sự không sao,anh có khám thì khám cho anh ta đi..

_Phi Phi em còn vết phỏng trên tay kìa..-cô là không ngờ anh quan sát kĩ vậy,cố lấy áo giấu nãy giờ..bác sĩ nhìn rồi nói:

_Uống chút thuốc rồi bôi lên da là được rồi..

_Vâng cám ơn bác sĩ..-để tôi đưa ông ra cửa,cô ngạc nhiên nhìn theo

_Hàn Thiếu Kỳ anh không khám sao???

_Có em ở đây anh không khám cũng khoẻ rồi!!

_Anh đang nói cái gì vậy??

_À không..-ánh mắt gian thương nhìn cô..

★★★★★★★

Chiều hôm ấy có người về mà lại không biết có thể vì nhà quá rộng,sân sau còn có cả một khu vườn rộng lớn..cô nói với anh là muốn ra vườn tản bộ nên anh cũng không lo mà để cô đi một mình,ngoài vườn cô thấy một bác đang đúng tỉa những lá xốc xĩa bên ngoài thì tới hỏi:

_Làm cái này có khó không bác??

_Cũng không khó đâu cô,cô mới làm ở đây à??

_Dạ..dạ không..-đang suy nghĩ không biết phải nói sao thì bác ấy nói tiếp..

_Tôi nhìn cũng đoán ra,chắc cô là bạn gái cậu chủ à,tôi ở đây mấy chục năm mới thấy cậu chủ dẫn con gái về nhà đó...-chú đó nhìn cô cười.

_Dạ không phải như bác nghĩ đâu,bọn cháu chỉ là bạn..-cô vội xua tay nói..Để cháu phụ bác nhé!!

_Umh...cám ơn cháu..-ông chính là nhìn người con dâu này ưng ý rồi.Tối hôm đó bà Thẩm lên kêu anh xuống..

_Cậu chủ,ông chủ đã về rồi đang ở sảnh nhà lớn đợi cậu..-anh nghe xong cũng bất ngờ sao bố anh lại về lúc này chứ,hay là do tờ báo kia ảnh hưởng??hàng trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh.

_Tôi biết rồi tôi sẽ xuống liền..anh thay đồ lại đàng hoàng chạy xuống nhà chính là nghiêm chỉnh chào ông,không hiểu vì sao từ ngày mẹ anh mất anh luôn có một khoảng cách với ông nó không lý giải được,chỉ là luôn sợ ông vì ông rất nghiêm khắc đối với anh,ông muốn anh trở thành một người tài giỏi trước tất cả mọi người nhưng nguyên nhân trông đó mãi mãi anh cũng sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của bố..

_Dạ,con chào bố..nếu bố đã về sao không gọi con ra sân bay đón..

_Anh còn coi tôi là bố anh à..-ông nghiêm giọng nhìn anh.

_Dạ..-trong đầu chính là muôn vàn câu hỏi vì sao bố lại nói vậy..-anh hơi nhíu mày nhìn ông

_Trong suốt thời gian qua anh đã làm chuyện điên rồ gì chứ,còn là để săn ảnh lên báo,anh biết giá cổ phiếu rớt bao nhiêu rồi không??

_Dạ con ..xin lỗi-là vậy đó trước mặt anh ai cũng phải sợ,riêng người bố này là anh không dám hó hé nữa lời..

_Cô ta là ai..nếu là hai người thật sự yêu nhau thì tôi sẽ bỏ qua..

_Dạ là gnười con yêu,nhưng..nhưng cô ấy không yêu con,,-anh nhìn lên sắc mặt ông hình như có chút sai sai..

_Cái gì đường đường là một chủ tịch mà phải đầu lụy người khác à,anh coi những lời trước đây tôi nói với anh như gió thoảng qua tai hay sao Hàn Thiếu Kỳ???-ông chính là giờ thực sự tức giận chứ đứa con ngốc này,sợ nó vướng mà nó lại vướng ngay vết xe đỗ của ông ngày xưa,hỏi có tức không chứ..

_Dạ con thực sự không dám..-lúc này là anh thực sự thấy bố lên cơn giận đến tột đỉnh.

_Từ bỏ..-chỉ hai từ đơn giản từ miệng ông cậu nghe qua như sét đánh ngang tai..

_Xin lỗi bố con không từ bỏ cô ấy được,cô ấy là người con gái con yêu nhất cuộc đời này,dù trời đát này có sập xuống đi chăng nữa..-khuôn mặt giọng nói có pha chút sự tức giận của anh nhưng quyết vẫn không thay đổi làm ông càng điên tiết lên.

_Hàn Thiếu Kỳ hôm nay anh quyết đấu với tôi đến cùng phải không..Người đâu??đem gia pháp ra đây..hôm nay tôi phải dạy cho thằng nghịch tử này một trận nên thân..

_Ba đánh đi,dù có đánh chết con vẫn không thay đổi,tình cảm vẫn là tình cảm vẫn không thể nào thay đổi được,người con yêu là Kiều Phi Phi cả cuộc đời vẫn luôn là như vậy...

_Được,được lắm quỳ xuống..-bà Thẩm thấy không ổn nên chạy lại khuyên ông chủ,cậu chủ không có ý đó đâu ông bớt giận..-thay vì đó anh lại nói thếm

_Con là có ý đó mãi mãi không bao giờ thay đổi..

_Bà nghe chưa,đừng nhiều lời nữa mau lấy roi ra đây cho tôi..-bà Thẩm không biết sao đành phải lấy cho ông,nói gì thì nói bà cũng chỉ là quản gia nhà này đâu dám xen vào việc của gia đình này nhiều..

Anh quỳ ở đó ông đánh mỗi roi đều là đánh cho anh biết đau mà từ bỏ,roi đánh tren người anh đau trong lòng ông,từ nhor lần phạt ông đều tự tay sứt thuốc vào lúc cậu đi ngủ,nên cậu cũng không cảm nhận được tình yêu gì hết''trong lòng anh chỉ đơn giản nghỉ rằng do mình mà mẹ chết,nên ông mới nhẫn tâm với cậu như thế''.

Ông đánh hơn 5 roi máu trên người anh cũng lần thấm trên áo,nhưng sao roi này lại không đau lại ấm như vậy??

______End chap______

Chúc các bạn ngủ ngon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro