Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phi Phi chúc mừng cô dư án này thành công ngoài mong đợi..-mọi người đều vỗ tay chúc mừng cô,anh nhắn tin đến..

''Chúc mừng em,Phi Phi" cô nhìn tin nhắn trong lòng có chút vui nhưng không hiểu cái vui này từ đâu đến từ thàng công hay là ..là cái đó tình cảm.Chính cô cũng không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì chẳng lẽ thời gian qua anh đã bắt đầu xâm chiếm vào trái tim cô ,cô vẫn luôn tin rằng cả cuộc đời này trong tim mình chỉ có một mình Thiên Hạo và chỉ Thiên Hạo mà thôi..

Hôm đó hai người đi về sớm để tiễn ông ra sân bay,ông nắm chặt tay cô và anh lại nói:

_Hai đứa phải nhanh lên đó,lão đây chỉ chờ mong có cháu bế..-anh nhìn qua cô cười,anh cũng mong mà.Ông biết hết tất cả về cô trong thời gian ở chung,ông dần cảm thấy thương cô nhiều hơn không hiểu vì sao,cái tình cảm này nó lạ lùng lắm như là đã định phải làm con dâu ông vậy..Bắt đầu từ cái ngày ông xém tí bị xe tông thì tình cảm nó lại nhiều hơn nữa..

_À, mà Thiếu Kỳ nó mà ăn hiếp cháu hãy gọi cho bác,bác sẽ sử lý nó..-ông đưa card visid cho cô,trong đó có số điện thoại của ông và email..-anh nhìn lên ông với ý kháng nghị,ông thương con dâu hơn con trai kiểu này chắc anh chết mất..phải cẩn thận ,cẩn thận..

_Dạ,cám ơn bác...-cô nhìn lên ong cười rất vui vẻ..

_Phi Phi cháu phải cười như vầy,mà còn phải cười nhiều hơn nhé,cô bé ngốc đừng nghĩ mãi về quá khứ nữa,chỉ có từ bỏ quá khứ thì cháu mới có thể vui vẻ mà thực hiện ước mơ của mình,thôi bác không nói nữa cũng đến giờ rồi,tạm biệt hai đứa..-nói rồi ông vẫy tay chào hai người,vệ sĩ đi kế bên xách hành lý cho ông..-hai người cũng chậm rãi bước về.

_Phi Phi cảm ơn em trong thời gian qua..-anh đang lái xe thì nhìn qua cô nói

_Có gì đâu mà cảm ơn,tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc lần đầu tiên tôi biết được cảm giác có gia đình như thế nào,tôi mới là người nên cảm ơn anh mới đúng..bác rất tốt với tôi,bác cho tôi cảm giác của một người cha ở cạnh bên mà từ trước đến nay tôi không hề có..-anh tất nhiên là ghi âm lại gửi tin nhắn qua cho ông,ông nghe cảm thấy rất vui..

*****Đến nhà******

_Phi Phi em lên nhà nghỉ ngơi đi..-cô gật đầu rồi quay qua anh nói

_Ngày mai chắc tôi sẽ dọn đi,cảm ơn anh trong thời gian qua,chúc anh ngủ ngon..-anh vội nói

_Để tôi kiếm nhà cho em.

_Không cần đâu tôi chắc sẽ đến nhà Vũ Hạ ở một thời gian..nên anh không cần lo-quả thật như anh đã đón trước nhưng cũng không ngờ cô vội vàng như vậy,đang suy nghi chợt có một cuộc gọi đến..

_Hàn ca ca mai em về nước anh ra đón em nhé..-đó là cô em gái lớn lên từ nhỏ cùng anh tên Lý Quân Dao nhỏ hơn anh 2 tuổi,lúc nào cũng ở bên cạnh anh từ thời trung học sau đó gia đình chuyển đi sống ở nước ngoài,cô buộc cũng phải đi theo gia đình..

_Sao em lại về??-anh bất chợt hỏi

_Hàn ca ca chẳng lẽ anh không muốn em về hay sao??hay là anh giấu cô gái nào trong nhà anh có đúng không hả??-cô hỏi nửa giỡn nữa thật của cô làm anh hơi ngây người một chút rồi trả lời..

_Không có,cô bé này hôm nay lại bắt đầu biết chọc anh rồi đúng không??-cô cười qua điện thoại,rồi hai người cùng tắt máy...

Ngày hôm sau Phi Phi chuyển đến nhà Vũ Hạ, nhưng Vũ Hạ chính là không có rảnh để ở nhà với cô được,cô ấy còn phải đi quay hết chỗ này lại đến chỗ khác một ngày ít nhất là hai cái quảng cáo còn chưa kể đến là sắp tới phải đi đóng phim ở Lệ Giang nữa.Anh không an tâm nên cho vệ sĩ ngầm theo dõi sợ cô bị nguy hiểm..

********

_Hàn ca ca em về nước rồi,anh ra sân bay đón em nhé!

_Được rồi anh ra liền,hay anh cho quản lý ra đón em được không...-anh nói giỡn với cô.

_Nếu anh không ra em sẽ không về đâu..-cô giận dỗi nói..

_Được rồi,lão tổ tông của tui...-nói rồi anh đi ra sân bay đón cô,đưa cô đi ăn,mua sắm rồi xem phim.Anh xem cô như em gái mình,nhưng cô lại không nghĩ như vậy cô thương thầm anh lâu rồi,nhưng vẫn không dám nói ra.Chỉ là trong chuyện tình cảm người đàn ông phải nên là người mở lời trước,tuy là cô sống ở Mỹ cũng lâu nhưng vẫn không thay đổi theo văn hoá bên đó..

_Hàn ca ca..-cô bất chợt kêu anh nhìn lên..

_Em lại muốn gì nữa sao??

_Không phải,à mà anh có bạn gái chưa??-có chút ngại ngùng hỏi anh..

_Cô em gái hôm nay quan tâm đến anh trai vậy sao??-cô nhìn anh có chút mỉm cười,cô suy nghĩ là sao chứ anh vẫn xem cô là em gái thôi sao,cô thích anh lâu vậy anh cũng không biết..-cô hơn bực nên nói muốn về phòng,anh cũng chẳng hiểu nãy giờ cô vẫn bình thường mà,đúng là tâm tình con gái không biết làm sao mới được...

Cô bước lê thê về phòng suy nghĩ rất nhiều,cô nghĩ hay là cô tỏ tình anh.. Nhưng cô đã nói đến như vậy đáng lẽ ra anh phải hiểu chứ,chẳng lẽ nói vạch toẹt ra luôn là thích anh.."Hàn Thiếu Kỳ anh là đồ ngốc"-tự nói rồi chửi anh..

Hôm đó anh đi làm sớm,chỉ dặn bác quản gia ở nhà chăm sóc cô,cô dậy trễ chẳng thấy anh đâu thì chạy xuống hỏi:

_Bác Thẩm,Hàn ca ca đâu??

_Cậu chủ đi làm rồi thưa cô!!để tôi dọn đồ ăn cho cô nhé..Quân Dao gật đầu rồi bà Thẩm đem ra cho cô bữa ăn sáng kiểu Pháp mà cô thích nhất,nhưng cô cũng chỉ ăn được một hai miếng lại đặt xuống..nói không muốn ăn nữa và đi ra ngoài.Nhưng chính thực là đến công ty anh..

_Cho tôi hỏi phòng của chủ tịch Hàn ở đâu??-cô tiếp tân nhìn cô rồi hỏi tiếp...

_Cô đã đặt lịch hẹn trước chưa??

_Tôi vẫn chưa,nhưng cô cứ bảo là có Quân Dao đến tìm là anh ấy sẽ biết..

_Vâng vậy chờ tôi một chút...-sau đó cô tiếp tân chỉ cô vào thang máy đi lên trên,vừa bước vào đã đụng trúng Phi Phi đang cầm sấp tài liệu trên tay rơi xuống đất hết,cô ngồi xuống phụ nhặt giúp..

_Thật sự xin lỗi cô..-Phi Phi nhìn cô nhưng cũng không phải là kiểu nghiêm túc quá..

_Không sao đâu, cảm ơn cô đã nhặt giúp tôi..-Quân Dao nhìn người này,sao vẻ mặt cô ấy cứ như là ai đang nợ cô ấy vậy trời,chẳng phải là cô cũng đã xin lỗi rồi sao.Mà mặc kệ,cô cũng không quan tâm.

Cô nhìn lên Thiếu Kỳ nói:

_Sao em lại qua đây,đây là công ty không chơi được..

_Công ty thì sao chứ,chẳng lẽ anh không cho em ở đây??

_Được rồi tiểu tổ tông,vậy giờ em muốn đi đâu nào??

_Chỉ là muốn đi ăn cơm cùng anh thôi,à mà sao công ty anh có người mặt lúc nào cũng lạnh lùng vậy??

_Em đã gặp ai à!

_Dạ một nhân viên của anh,có vẻ cô ấy khá nghiêm túc..mà thôi không nói nữa,giờ nhiệm vụ của anh là dẫn em đi ăn..-Quân Dao nhìn anh cười,rồi bắt đầu kéo anh dậy,khi hai người cùng đi vào thang máy lại tiếp tục gặp Phi Phi ở trong đó cô nhìn anh sẵn tiện nhìn luôn người bên cạnh..

_Chào chủ tịch Hàn..-cô khẽ gật đầu xuống,anh chính là nghe câu đó sao mà xa lạ quá,cái gì mà chủ tịch Hàn chứ mới không gặp mặt nhau có một thời gian.Cô đã thay đổi 180 độ,anh giả bộ ho xem cô có nhìn qua không thì Quân Dao vội vàng hỏi:

_Thiếu Kỳ anh không sao chứ..hay tại hôm qua ở nhà lúc anh ra sân cảm lạnh rồi..-Quân Dao nhìn anh lo lắng hỏi,anh là cảm thấy hình như sai sai rồi người cần quan tâm thì không quan tâm,người anh không cần hỏi thì lại hỏi,anh sợ Phi Phi sẽ hiểu nhầm định giải thich thì vừa lúc ấy thang máy cũng mở cửa ra,cô bước ra ngoài trước..

Nhưng chính Phi Phi cũng không hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy trong lòng có chút khó chịu,tối hôm đó về hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu cô mãi..Anh tối đó vẫn có cảm giác khó chịu nên sáng hôm sau anh đi qua phòng làm việc cô kêu ra ngoài nói chuyện,nhân viên nhìn thấy cảnh đó thì lao xao lao xao..

_Có phải cô ấy đắc tọi gì với chủ tịch không ta..cô nhân khác nói "không phải đâu chắc là hai người đó hẹn hò đó,nhưng nghe nói có cô gái nào đến tìm chủ tịch mà,chẳng lẽ chủ tịch là loại người bắt cá hai tay..mỗi người một ý nhưng cuối cùng kết quả là...

_Chủ tịch Hàn anh gọi tôi ra đây làm gì??-cô lạnh lùng nói.

_À cũng không có gì..-chưa kịp nói xong thì cô liền nói

_Nếu không có gì thì tôi vào phòng làm việc tiếp tục đây..

_Phi Phi em có cần tỏ ra lạnh lùng vậy không??

_Chủ tịch đây là công ty,nếu không có việc gì thì tôi nghĩ không nên gặp riêng nhau ở đây lại tạo ra lời đồn không tốt cho cả tôi lẫn anh..

_Cô là....

__________end chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro