Continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kiếm một tờ giấy nhỏ, ghi nhọn nhẹn vào đó: "Anh cho em xin số điện thoại nhé!" rồi lại gần Mạc Ca Ca dúi vào tay anh. Lúc ra về tôi đứng đợi ở cổng trường, Mạc Ca Ca đi ra rồi đưa một mẫu giấy cho tôi, trong đó ghi số điện thoại kèm theo 1 dòng chữ "Anh trả ơn đấy". Tôi loay hoay tìm cái điện thoại để lưu số Mạc Ca Ca.

Tối về, tôi đưa điện thoại ra và nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ biết bao nhiêu lần, quay qua quay lại. Rồi tôi quyết định viết vài dòng nhắn cho Mạc Ca Ca "Chào anh, là em đây!". 

- Em là cô bé bán diêm à? - Nhìn dòng tin nhắn của Mạc Ca Ca gửi tôi mới biết anh cũng biết đùa đấy cơ!

- Không, em là Dương Vân Ly lớp dưới ạ. Anh thật biết đùa.

- Có chuyện gì không em?!

- Tại ta mới làm quen... Mai anh đi cafe với nhau nhé?!

- Đi đâu?!

- 8 giờ, quán cafe Cỏ. Oke?!

Rủ được Mạc Ca Ca đi cafe tôi còn mừng rơi nước mắt. Cứ nghĩ công cuộc tán đổ Mạc Ca Ca sẽ thành công mĩ mãn. Vì háo hức đến ngày mai mà tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu chỉ là mơ tưởng. 

Cuối cùng thì cũng đã sáng. Tôi dậy rất sớm, loằn quằn 1 tiếng mới chọn ra được bộ thích hợp để diện đi chơi, đeo những đôi dày sáng bóng mà tôi đã chà trước đó, tô một chút son hiệu để trở nên rạng rỡ. Đôi chân lúng túng vui mừng trên đường tới quán cafe Cỏ, tôi tới sớm hơn 15 phút. Ai mà ngờ được là Mạc Ca Ca lại đến sớm hơn tôi và ngồi ở bàn sát ban công đợi tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro