Buổi tựu trường ... 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 là tháng tựu trường , dưới sự hân hoan của nhiều người . Thì cô nàng Tử San vẫn như hằng năm , lười biếng , cứ nằm ì ra đó mà ngủ nướng. Ngược lại với Tử San , thì Đăng Khôi lại là người rất nghiêm khắc , tiết kiệm từng giây , đặc biệt là chuẩn bị xong hết tất cả đồ đi học của mình , Đăng Khôi lại đạp xe một mạch qua nhà để kêu con heo lười biếng Tử San dậy đi học ...
Qua đến nhà Tử San , Đăng Khôi đậu xe trước nhà , bước tới gần cửa nhà , bấm chuông cửa . Tiếng chuông cửa "reng" lên , có tiếng người vọng lại :
- Cho hỏi ai vậy ạ?!
- Dạ thưa , cháu . Đăng Khôi đây ạ .
Rồi cánh cửa từ từ mở ra . À thì ra là cô Trần , mẹ của Tử San . Cô liền nói:
- Cháu qua đây để kêu con bé nó dậy đi học đúng không?
- Dạ thưa , đúng rồi ạ . Tử San dậy chưa ạ ? _ Đăng Khôi đáp lại
- Con heo lười đó à . Nó vẫn nằm lì trên phòng đó cháu lên kêu đi . Gần tới giờ học rồi .
Bước vào nhà , rồi bước chân từ từ lên cầu thang , xong nhè nhẹ mở cửa phòng vì sợ người thương của mình tình giấc . Anh chàng lại nhè nhẹ kêu cô gái :
- Heo lười , cậu dậy đi . Đến giờ đi học rồi kìa . 
- Hmm ... Ai mà vô duyên vậy trời... người ta đang ngủ mà kêu gì trời ơi... - Tử San vừa nói , vừa trong tâm trạng buồn ngủ
Rồi anh chàng lại xoay đi để làm một chuyện khác ...
Thóang chóc Tử San giật mình dậy thì thấy Đăng Khôi đang mở tủ áo của mình để lấy đồng phục , xếp trên bàn , lấy giày và soạn tập dùm mình . Cô nàng mới quát lên :
- Này cậu kia -,- sao cậu tốt với tớ quá vậy . Năm nào cậu cũng làm cho tớ . Qua nhà kêu tớ này , soạn tập sách cho tớ , lấy đồ cho tớ , rồi chở tớ đi học .
Đăng Khôi khẽ cười và nói ......

Hẹn mấy bạn chap sauu . Mong mấy bạn thích 🙏💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hantusan