01:Quá khứ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang…."
Đó là tiếng vỡ của chiếc bình hoa do người đàn ông kia làm ra.Ông còn thẳng tay tát người phụ nữ đối diện
"Đồ thứ đàn bà lăng loàn,bà giám làm phản bội sau lưng tôi hay sao,bà thiếu thốn hơi đàn ông đến thế sao" Ông hét lên chỉ tay vào mặt bà.
Trong gian phòng khách hai người họ cứ cãi qua cãi lại.Trong góc phòng kia là tiếng thút thít của cậu bé Jeon Jungkook.Đôi tay ôm lấy cơ thể gầy gò,nhỏ con của mình,cậu cúi mặt xuống những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.Cậu kìm cho tiếng khóc của mình bé nhất có thể.Lúc nhỏ ba mẹ cậu rất quan tâm cậu,những câu chuyện vui nhộn trong bữa cơm gia đình ấm áp,những tiếng cười tràn ngập trong căn biệt thự.Sau giờ học hai người cùng đợi cậu ở cổng trường sau đó cùng đi khu vui chơi, cùng ăn kem cùng làm những việc thật vui vẻ.Khoảng thời gian đó thật là hạnh phúc cậu sẽ luôn nhớ những kí ức tươi đẹp đó.Khi vào Trung học Cơ sở bỗng dưng những cuộc cãi vã liên tục xảy ra với tần số dày đặc và dần dần khoảng cách của mọi người xa nhau hơn.Những bữa cơm đầy đủ thành viên ít dần.Những buổi đi chơi vui vẻ cũng theo gió mà đi mất,bây giờ chỉ có quản gia đón cậu còn ba mẹ cậu họ chỉ biết vùi đầu vào công việc.Cậu thật sự buồn lắm,hiện tại cậu đã 14 tuổi,cái tuổi bước vào độ tuổi dạy thì được ba mẹ chăm sóc quan tâm thì họ lại càng xa cách cậu.Nhìn các bạn đồng trang lứa được bố mẹ quan tâm mà cậu thấy cũng ghen tị,mình đã từng được quan tâm như thế mà,mình cũng đã từng được che chở và lắng nghe nhưng bây giờ không còn nữa.
"Sao ông dám nói tôi như thế hả?chả phải ông cũng lén lút bên ngoài với con thư kí ở công ty của ông sao.Ông nghĩ là tôi không biết sao,ha chúng ta đều giống nhau cả thôi đều có những thú vui bên ngoài" Bà nói như muốn hét lên những nỗi lòng của mình trong những năm qua.
Ông bảo bà lăng loàn sao,ông đâu có biết lý do bà ngoại tình là vì ông chứ.Ngày hôm đó bà cầm cơm lên công ty cho ông,vừa mở cửa thấy ông đang ôm ấp cô thư ký trẻ đẹp,ba vòng nở nang đầy quyến rũ.Bảo không tức giận chắc chắn là không đúng.Nhưng bà nghĩ lại,bà với ông lấy nhau cũng vì hôn ước có lợi cho cả hai bên,mang thai cậu do bị bố mẹ hai bên chuốc thuốc,bà cứ nghĩ nếu có cậu thì đồng nghĩa với mối quan hệ này sẽ tốt đẹp hơn,có cậu như có một sợi dây vô hình kết nối cả hai người gần nhau hơn.Không bà đã lầm,ông đã vốn dĩ không có tình cảm với bà thì dù có thêm mấy đứa con nữa cũng không thay đổi được gì.Bà nhìn thấy cảnh đó bà đau lòng lắm,đúng vậy bà đã có tình cảm với ông,bà đã vô tình có tình cảm với ông nhưng bản thân luôn phủ nhận,đến khi bản thân đã nhận mình đã thực sự yêu ông thì ông lại cắm một nhát dao vào tim bà.Lúc đó bà đã chôn cái tình cảm của mình xuống tận đáy lòng,bà chỉ biết vùi mình vào đống công việc chất thành núi,làm như vậy chỉ để ngăn tình cảm của mình dành cho ông.Đến khi bà gặp được chàng trai đó,bà đã rung động với hắn ta dù hắn ta có cách bà cả chục tuổi,bà đã qua lại với hắn và vứt bỏ cái tình cảm kia.
"Ông ăn chả thì bà ăn nem"
"Thì ra bà đã biết hết rồi sao,nếu vậy chúng ta ly hôn đi,đỡ phải vướng bận đến nhau,không nợ nần gì nhau nữa" Ông thẳng thừng nói ra lời đề nghị.
Nghe xong câu nói đó cậu như sét đánh ngang tai.Nghe đến đó cậu bật khóc nức nở,thà rằng họ cứ như trước đánh chửi nhau một hai câu rồi lại làm hoà chứ đừng ly hôn.Cậu không muốn như vậy,cậu muốn chết đi sống lại khi nghe ba nói câu đó mà không chút lưu luyến.Trái tim cậu đau lắm như bị ai bóp cho đến nghẹt thở."Không được ba mẹ...hức. không được ly hôn,con cần hai..ức người,hai người đừng xa con mà..hức" Nói câu đó nước mắt cậu rơi ngày một nhiều,khuôn mặt đỏ ửng do khóc quá nhiều,bây giờ cậu không quan tâm gì hết chỉ muốn hai người họ đừng xa câu.
"Được nếu ông muốn ly hôn thì tôi toại nguyện cho ông,tài sản thì chia đôi" Bà nói không chút vướng bận.
"Được tùy ý bà còn con sẽ đưa bà nuôi"
"Được"Nói xong bà lấy giấy ly hôn đã chuẩn bị trước không luyến tiếc bà kí vào giấy rồi bỏ ra ngoài,chắc đi tìm gã tình nhân.
Ông cũng nhanh chóng kí vào đơn rồi cầm tờ giấy bỏ ra ngoài,thầm đoán chắc ông lên toàn để nộp đơn.
Cậu nhìn xong cảnh đó thấy mọi hi vọng đều tan biến họ đều kí vào rồi thì không hi vọng gì.Chắc khung cảnh đó sẽ theo cậu đến ám ảnh.
Ngày hôm sau,ông quay trở về dọn dẹp đồ đạc rồi xách vali đi xuống tầng.Cậu thấy liền ra ôm chân không cho ông đi cậu muốn ông ở lại với mẹ con cậu.Lâu lắm rồi ông không được nhìn  đứa con trai yêu quý,cậu bây giờ đã có nét hơn rồi thật dễ thương và xinh đẹp thấy vậy ông cúi xuống ôm lây cậu rồi thủ thỉ
"Con trai à bây giờ ta phải đi rồi con phải tự chăm sóc cho mình đấy,nếu bà ta có ngược đãi con thì báo cho ta,ta sẽ đón con đi cùng được chứ.À ta cho chiếc vòng này,đây là vòng may mắn nhớ là không được làm mất đến khi gặp ta phải cho ta thấy nó,nếu nó mất ta sẽ không bao giờ gặp lại con nữa" Ông thủ thỉ với con trai những lời cuối,đưa cho cậu chiếc vòng cổ rồi cầm vali rời đi.
Chiếc vòng rất đẹp,nó được làm từ vàng lẫn bạc,nó có một mặt hình chiếc cỏ ba lá giữa đó có một viên kim cương sáng bóng,đằng sau còn khắc tên cậu.Cậu giữ gìn chiếc vòng đó cẩn thận lắm cậu còn không dám đeo,chỉ để vào một cái hộp rồi cất kỹ ở phòng,không cho ai biết về chiếc vòng đó.
Sau ngày đó một tháng,bà ta dẫn tình nhân về nhà còn bắt cậu gọi bằng 'Dượng'.Cậu vừa nhìn đã liền không ưa bản mặt đó,đôi mắt của hắn đã cho thấy hắn cũng chẳng tốt đẹp gì,đôi mắt nhọn hoắt.Môi của người đàn ông dày dặn, đều, cân xứng, đường viền môi rõ ràng, khóe miệng hướng lên, khi khép môi lại lúc nào cũng trông giống như đang mỉm cười. Sắc môi thường tươi hồng, hàm răng trắng với chiếc răng khểnh duyên.Rất giống mấy thằng lăng nhăng chơi qua đường rồi cũng vất.
"Con trai đây chính là dượng của con,chú ấy tên là Lee Hosuk"Bà vui vẻ giới thiệu.
"Chào con,từ nay ta sẽ là bố dượng của con,mong con và ta sẽ nhanh hoà hợp" Hắn nở một nụ cười thân thiện,đối với người khác có vẻ rất đẹp nhưng đối với cậu nó rất ghê tởm,nụ cười mang đầy hàm ý.
Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục,muốn biết tại sao ư đọc tiếp rồi biết
"Jeon Jungkook sao tài liệu của tao lại ở trong phòng của mày hả,thằng ranh này mới tí tuổi đầu mà đã thế hả" Bà ta chửi cậu,nắm tóc cậu rồi lôi vào nhà kho.
Trong đó bà ra sức đánh cậu,bà dùng cây sắt đánh liên tiếp vào người cậu.Cậu đau lắm chứ,cậu vô tội mà cậu không làm gì hết,người đã nhét tài liệu cùa bà là hắn ta mà cậu không biết gì hết.Cậu khóc nức nở,có giải thích nữa giải thích nữa bà cũng không tin cậu mà chỉ tin hắn ta.
Đó chỉ là ví dụ trong các lần bị vu oan thôi.Ngoài mặt thì cản lại nhưng bên trong thì đang hả hê với chiến công mới.Hắn ta muốn cậu bị bà ta đánh cho đến chết rồi không ai tranh khối tài sản khổng lồ này với hắn nữa,lúc đó sẽ đường đường chính chính lên ghế chủ tịch và không mang danh ăn bám nữa.Nghĩ đến đó mà hắn không khỏi cảm thán mình.Mỗi lần bà đánh như vậy bà cũng sót lắm chứ vì đứa con mình đẻ ra mà nhưng với việc được cho là cậu làm lại làm máu điên bà nổi lên.Sau các trận đòn đó bà lại nấu cháo cho cậu nhưng bên ngoài vẫn làm mặt vô tình nấu mà không ăn hết,đó là việc hắn ta không biết,cậu không hận bà mà chỉ hận hắn,ha thật trơ trẽn.
Khi cậu lên 17 tuổi vì bà không muốn đánh đập cậu nữa,bà quyết định đẩy cậu sang London du học.Mấy tháng đầu bà gửi tiền sang cho cậu nhưng hắn phát hiện liền khuyên bà nếu muốn để cậu trưởng thành thì phải cho cậu tự lực gánh sinh,thế là từ đó bà không gửi tiền sang cho cậu nữa.
_________________________________________
Mình muốn kể chi tiết quá khư của hai người họ để mọi người hiểu họ đã phải trải qua những gì và những việc họ làm sau này không có gì là quá to tát,tất cả cũng là do quá khứ tác động.
Mong mn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro