-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza bắt đầu tập tành hút thuốc hồi mới lên cao trung, từ khi cha em mất, em chẳng đoái hoài gì tới bài vở nữa mà cho nó trôi theo luôn đống đề cương và hàng đẳng thức. Em vẫn khoác lên mình bộ đồng phục và đến lớp đầy đủ, nhưng trong cặp em luôn là thuốc lá và bật lửa thay vì sách vở và hộp bút. Em tận hưởng vị nicoutine vương trên đầu lưỡi, để đầu óc mụ mị đi vì chất kích thích, thay vì học cho bài kiểm tra sắp tới thì phì phèo khói thuốc vẫn hấp dẫn với em hơn.

Em nghĩ thôi tương lai mình đến đây là hết rồi, nhưng cuối cùng cái sự thật là em mới 15 tuổi và cuộc đời em còn rất dài vẫn luôn hiện hữu ở đó, không bao giờ thay đổi. Có đợt em trốn học lên sân thượng, nhìn bầu trời trong vắt bị làn khói xám độc hại của mình phá hết cả, trong giây phút đó em đã vui thật, nghĩ rằng nếu đã không có tương lai thì thôi cứ phá huỷ nó từ bây giờ luôn cho rồi cho khỏi hối hận.

Em nằm suy nghĩ cả đêm, hay là bây giờ gói gém mùng mền rồi một phát phóng hoả hết phòng luôn thì sao nhỉ, hay với đống thuốc lá mình có chắc cũng đủ làm cháy một khoảng sân trường cũng nên, em nằm suy nghĩ cả đêm để tìm cách phá huỷ thứ gì đó. Nhưng chợt nghĩ lại thì, à, thứ mà em vẫn luôn phá huỷ một cách tàn độc nhất từ trước đến giờ luôn là sức khoẻ của chính em đấy thôi, thế là em cứ hút tiếp.

Cái thói nghiện hút của em ít nhiều ảnh hưởng đến những người xung quanh, dì và bà nội lúc nào cũng tìm cách tịch thu hết đống thuốc lá của em, đám bạn luôn tìm cách xua em đi khi thấy trên tay em là một điếu thuốc. Và ảnh hưởng ở đây còn là kéo theo cả những người bình thường đi vào cái lối nghiện ngập của em luôn.

Bắt đầu từ thằng bạn cùng lớp của em, Douma. Nó thuộc kiểu ồn ào nổi bật, phiền phức, rất phiền phức và em dám chắc bọn trong lớp cũng nghĩ như vậy. Nhưng em đã chặn được cái mồm liếng thoắng của nó chỉ bằng một nụ hôn cùng quà tặng khói thuốc dày đặc xộc thẳng vào trong phổi nó qua đường miệng, còn làm nó sặc sụa nước miếng luôn nhé, em tự tin đây là một chiến tích mà không ai làm được ngoài em. Từ đó bọn em thân hơn hẳn, như hai thằng nghiện thân nhau, nó hỏi em đủ điều về chất kích thích nói chung và thuốc lá nói riêng, và em cũng chả ngại trả lời nó.

Akaza không ngại việc hôn hít và Douma lại có cái sở thích quái đản muốn được tiếp thuốc gián tiếp, và bọn em hôn nhau say đắm đủ khiến mọi người hiểu nhầm hai đứa yêu nhau thắm thiết, dù bọn em chả có tí tình cảm nào với nhau, chắc vậy.

Có một lần em nhớ mãi, lúc đó đã là quá trưa ngày chủ nhật, bọn em trốn trong phòng tắm nhà thằng Douma và làm cái việc hằng ngày bọn em hay làm. Lưỡi nó luồn vào trong khoang miệng em nhẹ nhàng cướp lấy làn khói vị nicoutine dày đặc, ướt át quấn lấy nhau nơi đầu lưỡi, chất kích thích cứ đọng lại nơi dây dưa mãi không chịu tan khiến em đê mê gấp bội. "Hôn mày là việc tuyệt nhất tao từng làm." Em nhớ mình đã nói vậy khi nó ôm em vào lòng, sau một hồi nó rút đầu ra khỏi hõm cổ em, nhẹ giọng bảo như giễu cợt: "Tụi mình là bạn nhỉ, tâm sự được không?" Em nở nụ cười "Tất nhiên rồi."

Em nghe nó tâm sự, mà thực ra em nghĩ là than thở thì đúng hơn. Nó bảo em là vị cứu tinh của nó, mọi người bảo từ trước đến giờ nó làm gì cũng khác người, nhưng giờ thì không vì em giống nó, nó vẫn giống người. Nó còn nói nếu mà cha mẹ biết vị thánh thần của họ vướng vào dục vọng trần gian thế này họ sẽ một dao đâm chết nó luôn, và rồi nó sẽ không được chơi với em nữa. Nó bảo nó vui vì những lúc lén trốn đi phê pha với em thế này nó sẽ không bị cha mẹ kéo đến cái giáo phái mê tín quái đảng gì đó nữa, cái này đúng là có vài lần em nghe nó đề cập đến, một cái giáo phái gì đấy mà tin tưởng tuyệt đối vào thiên đường, địa ngục và thánh thần nhỉ, nghe nhảm hết sức. Và không biết từ khi nào nó bắt đầu than về chính cái ngoại hình tuyệt mỹ của nó.

"Mẹ tao nói đôi mắt tao thuộc về thánh thần, tao bực mình lắm, nếu đúng là vậy thì giờ này tao đang là một vị thần tối cao ngự trị trên trời rồi, đâu có rảnh mà xuống trần gian chơi với mày."

Rồi nó than sao tóc nó vàng óng chẳng giống người Nhật, cả làn da trắng sứ như phương Tây nữa, đến lúc này thì em thấy lạ, vậy là đẹp mà nhỉ có gì đâu mà ghét. Nó thở ra một hơi dài não nề: "Tao có cảm giác tao là một con số 0 vậy." đến đây thì em khó hiểu thật rồi, em hỏi nó sao lại là số 0, nó trả lời: "Thì số 0 chẳng phải số âm cũng chẳng phải số dương, cứ đứng riêng ra đấy chả là cái gì cả, không giống tao thì giống ai." Em nghĩ, cũng hợp lý thật.

Rồi tự nhiên em cũng muốn than vãn về cuộc đời mình, cái này gọi là được truyền cảm hứng nhỉ. Em liếc nhìn khuôn mặt chù ụ của nó, rồi tự nhiên khoé môi em cong lên bảo với giọng điệu rõ là ra oai: "Mày là số 0, chắc tao là số âm luôn đấy." Ánh mắt khó hiểu của nó nhìn em, rất đơn giản em giải thích: "Thì đơn giản là tao tồi tệ hơn bất cứ kẻ nào trên đời này, tồi hơn cả mày luôn chứ sao." Nhớ về cái ngày đám tang của cha, em còn mạnh mồm hứa mình sẽ sống thật khoẻ mạnh và học hành chăm ngoan, giờ thì nhìn đi, đúng là tự vả mà. Em bỗng nhiên muốn xin lỗi cha quá.

Hai thằng nghiện cứ thế dìu dắt nhau qua cái ngưỡng 20, hai đứa thế mà lại có công việc ổn định, chắc người ta vẫn ưa bọn nghiện nicoutine hơn bọn nghiện heroin. Bọn em góp tiền sống chung trong cái căn hộ nhỏ, cứ thế phì phèo suốt sáng nắng chiều mưa. Rồi một ngày mùa đông lạnh giá, em chui rút trong cái chăn cotton rẻ tiền, nó từ trong bếp đi ra tự ý trườn bò lên cái giường chật hẹp, thoáng chốc đã kìm em dưới thân.

"Hey, muốn thử cái gì phê hơn không bạn hiền?"

Em biết rõ nó muốn điều gì, và em luôn phóng khoáng chiều chuộng nó.

"Hihi, làm thêm phát nữa không."

"Đệch, cút đi, tao muốn đi ngủ."

Làm với Douma lúc nào cũng mệt lả người, nó là đứa ích kỷ chỉ biết đè em xuống dày vò cả đêm. Nó nằm ôm ấp em sau cuộc tình, cười tít mắt như đứa trẻ con vừa được cho kẹo, nó quay qua hỏi em: "Mày nghĩ khoảng cách từ Không đến Âm là bao nhiêu?" Em còn không thèm liếc nó một cái, ậm ừ trong cổ họng: "Chả có cái khoảng cách nào hết đấy thằng khốn, giờ thì ngủ đi." Em không nhìn thấy được, nhưng có lẽ nó đang cười. Đúng rồi, chẳng có cái khoảng cách nào giữa hai thằng nghiện cả.

Em nghiện nó.

Nó nghiện em.

Thế thôi.

Hết



————
Tâm sự:
- Cái fic này tui viết khá vội vì đang có ý tưởng, shipdom chìm quá nên tui chỉ muốn nhanh đóng ghóp gì đó cho cái thuyền này, nếu có chỗ nào mọi người thấy cấn thì cứ nói tui nha :33

- Giờ chờ ss3 để OTP lên sàn cả đôi thôi, mong lúc đó các đại thần sẽ comeback, còn giờ thì cứ tự đẻ hàng tự ăn thôi vậy -w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro