chap 1: lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là Trình Ty Vũ, là đương kim phủ thừa tướng,phụ thân ta là thừa tướng Trình Lâm là người thuộc phe thái tử Hàn Vũ(nam chín ak)
Hàn Vũ ah chàng có biết ko điều mà ta cả đời không hối hận là được quen biết chàng, Hàn Vũ chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ta nhớ rằng lần đầu tiên ta gặp chàng khi ta mới 14 tuổi,năm đó  chàng 17 tuổi khi gặp chàng ta đã lỡ yêu chàng mất rồi. Ta còn nhớ rõ đôi mắt chàng cong lên,tĩnh lặng tựa nước hồ thu,đôi môi chàng cong lên nở một nụ cười diễm lệ nhìn ta lúc đó trong đầu ta đã định rằng cả đời của Trình Ty Vũ ta chỉ có thể gả cho một mình Hàn Vũ chàng mà thôi. Khi ta 18 vì ổn định quền lực nên chàng đã đem sính lễ đến Trình gia cầu thân, Hàn Vũ ah chàng biết không khi nghe tin chàng đến cày thân mà ta vui lắm. Vậy là 2 tháng sau ta được gả cho chàng, nghĩ rằng cuộc đời mình đã viên mãn nhưng đên tân hôn chàng không về phòng bỏ mặc ta một thân hỉ phục đợi chàng cả đêm, lúc đí ta nghĩ rằng :" Ty Vũ ah chỉ là chàng đi tiép khách mà thôi " .
Nhưng không phải vậy hôm qua chàng đã đến Huyền Lâu Các đem một trắc phi về phủ.
Nhờ sự sủng hạnh của chàng mà ả ta dày vì nàng ức hiếp chàng thậm chhis ả bắt nàng thêu quan tử lan lên khăn tay, khi nàng thêu xong thù cướp công của nàng. Nhờ quyền lực chàng cho nàng ta, nàng ta bắt nàng làn những công việc cực nhọc nhất, chàng biết nhưng không nói gì. Còn có lần nàng ko cẩn thận đã xô ngã ả ta, ả ta chị chầy da liền chạy tới nói nàng đã cô ý xô nàng ta. Nghe tới đây chàng đứng phắt dạy đi cùng nàng ta đến dạy dõi nàng, nàng nhìn thấy chàng nàng vui lắm còn chưa kịp thỉnh anh thì Hàn Vũ đã tặng coi một cái tát bạt tai khiến Ty Vũ ngã sấp xuống sàn, chưa kịp giác ngộ thì chàng đã chói chặt nàng vào chiếc cột đối diện giường của ả, sau đó một cảnh xuân giữa ả và chàng diễn ra ngay trước mặt nàng, nàng đau, đau lắm chứ khi chứng kiến người mình yêu luân động với một nự nhân khác. Nàng đau lắm chàng biết không vì yêu chàng mà Trình Ty Vũ nàng từ một tiểu thư lá ngọc, cành vàng nơi thừa tương phủ nay lại chẳng khác gì moitj con đầy tớ dưới tay ả. Nàng khóc đến kiệt sức mà ngất đi lúc nào không hay.
  Mn thông cản lần đầu mình viết truyện ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro