Gojou x Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bóng hình em, đưa tay ra là chạm tới, nhưng mãi mãi không còn cơ hội...

Đó là khoảng cách xa nhất.

Gojou rong ruổi trên những con đường tấp nập người. Dáng hình anh cao và gầy khiến ai đi qua cũng phải tấm tắc.

Anh dừng lại tại một tiệm bánh ngọt nổi tiếng được quảng cáo trên tờ tạp chí trong tiệm cà phê ban nãy. Đã ăn chắc là hôm nay hộp bánh này sẽ ngon lắm, vì cả hàng dài người xếp hàng như vậy cơ mà.

- Yuuji!

Anh quay lại khi nghe có một cái tên quen thuộc vang lên.

- Vâng senpai?
- Đi karaoke không? Bọn trong câu lạc bộ rủ đấy.
- Hmm...

Gojou kéo một bên dải băng mắt, khẽ khàng ngắm nhìn cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ. Anh bật cười, còn suy nghĩ gì chứ, mau đi chơi đi.

- Sao thế? Người quen à?

Yuuji cảm nhận được ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn, cậu liền quay đầu sang. Bọn họ chạm mắt, Yuuji thắc mắc, sao cứ nhìn mình mãi thế nhỉ.

Đã bao lâu rồi Gojou mới có cơ hội ngắm nhìn người kia... Anh không che giấu sự nhớ nhung của mình, khoé miệng nhếch lên đầy vui sướng.

- Vậy có đi không hả?
- Ừm... Đi. Dù sao cũng không có gì làm.

Yuuji thôi nhìn, gãi đầu cười cười nói với senpai của mình. Anh chàng kia vui vẻ khoác vai kéo cậu đi. Chớp mắt một cái Gojou không còn thấy cậu đâu nữa.

Hoá ra Lục nhãn không để thoát bất kỳ thứ gì, nay lại vô tình lạc mất một người.

Gojou nhai nhồm nhoàm cái bánh trong miệng. Không nhịn được mà nhè ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Đắng quá! Bên trong dải băng đôi mắt nhắm lại.

- Sensei làm sao thế?

Maki khó chịu nhìn thầy mình vừa ngồi thẫn thờ trên ghế vừa nhai đi nhai lại một cái bánh.

- Bánh hết hạn rồi.
- Vậy sao sensei còn ăn?
- Không nỡ bỏ đi. Cũng không đủ dũng khí bỏ đi.

Cô chán chẳng buồn nói quay đầu bỏ đi.

Cái bánh hết hạn rồi, nhưng nó từng là cái phải xếp hàng rất lâu mới mua được, cũng là cái sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ăn lại.

Hết hạn rồi... chính là không còn cơ hội.

Và em... sống cuộc đời hạnh phúc hơn khi quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro