1. nghe thấy âm thanh kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ là một trong số 10 học sinh chuyển từ lớp số 2 lên lớp số 1.

Khối A1 của trường có tận 7 lớp nhưng chỉ có duy nhất một lớp chọn. Minh Tuệ cũng ở tầm khá giỏi ở lớp số 2 của lớp, nhưng do khá trầm tính nên cũng không quá nổi bật.

Dù vậy, cũng rất bất ngờ đối với nhiều người khi cô được chuyển lên lớp số 1 vào năm cuối cấp ba.

Ngày đầu tiên vào lớp, Minh Tuệ vừa vui vừa sợ. Từ nhỏ cô đã không quá tự tin nên giờ vào một lớp toàn người giỏi mà cô lại xếp gần cuối. Còn vui là vì cuối cùng cô cũng được học chung lớp với đằng ấy, người mà cô thích suốt hai năm nay, kể từ khi bước vào cấp 3.

Lớp 12A6 nằm ở ngoài cùng bên phải trên tầng 3 của toà nhà B1. Còn lớp A7 mà năm ngoái cô học lại ở tầng 2, nên rất hiếm khi mới nhìn thấy cậu. Có khi trùng hợp lắm, cô đứng vu vơ ở hành lang, nhìn thấy cậu bước xuống.

Hiện tại, được học chung một lớp với cậu, dù chỉ có một năm, nhưng tâm trạng của Minh Tuệ cũng rất vui rồi.

Từ sáng sớm hôm nay, phải nói là từ khi bước chân vào lớp học này, cậu đã nghe thấy nhưng âm thanh kỳ lạ.

~~~ Oa, cậu ấy bước vào lớp kìa. Ngầu lòi quá xá, trông gương mặt đẹp trai ấy kìa. Từ giờ mình được gặp nó full time luôn. Á á á á a a a a.

"Cái đé* gì vậy." Nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, Phong không kìm được mà thốt ra. May là cậu nói khá nhỏ nên không ai để ý. Cậu không thể tin được vừa rồi là ảo giác, vì cậu còn cảm nhận được giọng điệu sung sướng, phấn khích, vui mừng và cả tiếng kêu đằng sau nữa.

Cậu ngồi về chỗ, nhìn xung quanh thấy mới chỉ có gần 10 bạn học đến, trông hơi vắng vẻ. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi sợ.

~~~ Sao mặt cậu ấy trông buồn vậy, hôm nay cậu ấy không vui sao. Hu hu, giờ mình nên ngồi đâu nhỉ. Thôi cứ ngồi tạm cuối lớp trước đã.

Theo lời của âm thanh, cậu vừa sợ hãi vừa quay đầu về bàn cuối thì thấy có một cô gái lạ mặt đang xách cặp đến ngồi bàn cuối. Đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu rồi vội tránh đi.

~~~ A a a, cậu ấy nhìn mình rồiiiiii.

Phong thật sự muốn bị điếc. Cậu suy đoán, chẳng lẽ là âm thanh cô gái lạ mặt kia, nhưng sao lại bước vào lớp cậu, lại còn ngồi bàn cuối. Tại sao cậu lại nghe thấy? Nếu là cô ấy nói thì sao mọi người không phản ứng gì? Càng nghĩ, tim cậu càng đập mạnh. Rồi cả ánh mắt đột nhiên nhìn cậu vừa nãy nữa, càng nghĩ cậu càng thấy mình giống như đang ở trong một bộ phim ma.

Cậu sợ muốn chết, nhưng giờ chạy ra ngoài hành lang vắng người còn sợ hơn. May mắn là lớp ngày càng đông người hơn, không hiểu sao cậu cũng chẳng nghe thấy gì hết nữa. Cậu trấn an bản thân, đây chỉ là tưởng tượng thôi, rồi lại quay xuống cuối lớp, không còn cô gái vừa nãy nữa. Điều này càng khiến cậu hoảng sợ hơn, chẳng lẽ từ nãy giờ là mơ.

Cậu véo má mìmh một cái, tỉnh dậy đi mà hu hu, sợ lắm rồi.

Không hề hay biết crush đang vì mình mà sợ phát khiếp trong lớp, Minh Tuệ tung tăng xuống căng tin vắng người mua bữa sáng.

Hôm nay có vẻ khá yên bình, nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt. Cô chỉ mong đây sẽ là một năm học tuyệt vời, cô cũng sẽ đỗ được nguyện vọng 1 của mình.

Vui vẻ bước vào lớp, Minh Tuệ thấy đã có nhiều ngừoi hơn nhưng không ai ngồi mấy bàn cuối trông có vẻ khác này.

~~~ Chắc đây là bàn mới thêm vào cho học sinh chuyển lớp như mình.

Cái đầu yên tĩnh này giờ lại đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ. Cậu giật thót tim, nhìn và nghĩ. Cậu có một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ mình nghe được suy nghĩ của cô gái kia, hình như đó là bạn học mới chuyển tới từ lớp dưới.

Cậu vỗ vai bạn cùng bàn, hỏi: "Ê mày, năm nay lớp mình hình như có mấy học sinh chuyển lên đúng không. Tao thấy vài bạn trông lạ lạ."

Tự nhiên thằng bạn thân kiệm lời hỏi, là một người tốt, chắc chắn Long phải trả lời: "Ừ mày, hình như là mười đứa đều từ A7 lên. Có vài bạn học khá được đấy."

"À, thế hả." Trong lòng cậu thầm mừng, may mà cô nàng kia không phải ma.

Nhưng không thể tin được là cậu lại nghe thấy tiếng lòng của người ta.

Xung quanh dần đông đúc, đa phần học sinh đều đã đến hết tuy chuông chưa reo, vì đây là buổi học đầu tiên của năm lớp 12.

Minh Tuệ nhìn các bạn học xung quanh rồi âm thầm nhớ tên họ, ngoại trừ mấy bạn từ dưới A7 lên thì cô cũng quen khá nhiều, do học cùng lớp học thêm, một vài bạn thì học cùng cấp hai hay từng cùng tham gia câu lạc bộ nên cũng không hẳn là quá lạ lẫm.

Bạn cùng bạn của cô cùng là người bạn ngồi chung từ cấp 2 tới giờ.

Nhìn thấy bạn thân đến, Minh Tuệ nở nụ cười.

~~~ Cuối cùng cũng hết cô đơn, Trang tới rồi bạn iu ơiiii!

Phong nghe thấy vậy bèn lén quay đầu về phía sau, thấy một cô gái khác ngồi vào chỗ bên cạnh cô gái kia.

~~~ Giờ phải xả hết mấy drama mà mình thu thập được thôi, hi hi hi.

Tiếng cười vang vọng trong đầu của Phong như chạy từ tai này sang tai kia khiến cậu rùng mình.

Kéo ghế ra cho bạn thân ngồi, đỡ lấy cặp của cô nàng rồi cả hai ngồi quay mặt vào nhau như gấp lắm rồi, không thể chờ được nữa.

"Ê mày, tao bảo, trời ơi, nó vừa nhìn tao ấy mày."

Trái ngược với tâm trạng xúc động của cô bạn, Trang đã quen với chuyện này trong suốt hai năm Minh Tuệ thầm mến Phong rồi. Cô nàng tiếp thêm lửa: "Vậy hả? Khoảng cách gần nhau, chắc giờ cậu ta mới bắt đầu định tán tỉnh mày ấy."

Mặc dù lời Trang nói chẳng thật chút nào, nhưng con ngừoi ai lại không thích nghe lời hợp lòng mình, cô lại tưởng tượng về một tương lai.

~~~ Hí hí hí, biết đâu mình với Phong có khả năng thật thì sao. Cậu ấy hiện tại vẫn chưa có bạn gái, chắc là đã từ chối nhiều ngừoi rồi, vậy nên chắc chắn cậu ấy chẳng thích ai cả. Nhưng mà lỡ như cậu ấy là redflag chỉ mập mờ trên mạng hoặc yêu đương không công khai thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro