How far ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - một con bé ngây ngốc, tồ tẹt, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang và không nổi bật tí nào trong lớp. Nó học lớp chuyên Văn - nơi có người mà nó đã thầm yêu thích hơn cả bản thân mình.

Hắn - một thằng con trai hiền lành, học giỏi, đẹp trai với tài bắn tiếng Anh như gió mà không phải ai trong cái lớp này cũng được như hắn.

*
*        *

Nó gặp hắn khi mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 6. Nó ngồi cạnh hắn mấy tháng liền hồi đầu kì I nhưng sau đó bị chuyển xuống dưới vì một cái tội lãng xẹt nhảm nhí. Lúc nó còn ngồi cạnh hắn, mọi chuyện rất chi là bình thường. Bàn 4 đứa ngồi, lại ở gần cuối lớp, chỗ chật không thể chịu được mà nó cứ thích lấn chỗ sang hắn. Hắn nhường nó, không nói gì, cả ngăn bàn cũng cho nó lấn mà chả mắng mỏ hay chấp nhặt nó từng thứ một như bọn con trai trong lớp. Khi đó nó quý hắn lắm mà chỉ vì bị chuyển chỗ nó ghét hắn tột độ.

Chuyện là trong giờ học, nó quay sang hỏi bài hắn, hỏi 4,5 câu chả thấy hắn trả lời thì bực mình, nhéo lưng hắn một cái rõ đau. Hắn đau quá, kêu ầm lên. Và sau vụ đó, nó tuy không bị cô trách phạt nhưng lại bị chuyển tít xuống bàn cuối cùng, ngồi ngay sau bàn hắn. Nó tức anh ách mà không làm gì được thì tự an ủi bản thân đôi câu :" Chuyển chỗ cũng vui mà, xuống đấy chắc cũng dễ chép phao hơn,... Thôi kệ chả sao ".

Một ngày trời không nắng, không mưa, gió thổi đều đều, nó đã làm một cái việc kì cục gì đó mà đến giờ nó vẫn không tài nào nhớ nổi nhưng nó chắc chắn một điều rằng việc làm đó có liên quan đến kẻ thù của nó - hắn. Và lũ giặc giời xung quanh đã kịp ghi nhận điều đó và bắt đầu gán ghép nó với hắn. Nó khó chịu ra mặt, nghĩ thầm :

- Đã như chó với mèo thì làm sao mà thích nhau được. Cực kì vô lí a~

Nó tự mặc định bản thân không được thích hắn, không được yêu hắn và quyết tâm học hành. Nhưng nó đã tự chính mình đi ngược lại cái mặc định đã đề ra ấy.

*
*        *

Lại vào một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, mây nhè nhẹ bay, nó tự dưng hết ghét hắn và thích hắn lúc nào không hay. Nó thích hắn, thích một cách chân thành nhất, ngây thơ nhất. Có vẻ như, nó đơn phương người con trai ấy mất rồi.

Mỗi ngày đến trường, nó đều cố gắng đi học thật sớm và ra về cùng lúc với hắn chỉ để kiếm được cớ chạm mặt hắn mỗi ngày. Tình cảm nó dành cho hắn cũng lớn dần lên. Người ta nói, say nắng chỉ là một cảm giác nhất thời và kéo dài trong 4 tháng. Nó nghĩ mình là không phải say nắng hắn mà là thích hắn thật lòng. Nhưng hắn không biết được điều đó hoặc hắn biết mà cố ý không muốn nói ra để tránh làm nó buồn.

Cứ thế, đến cuối năm lớp 7, nó muốn tự mình nói ra tình cảm ấy với hắn. Nhỏ Chi bạn thân khuyên nó rằng :

- Mày đừng có nói với nó vội vì nó có thể sẽ không đồng ý đâu. Chuyện khác tao không quản nhưng tao lo mày sẽ buồn.

Nó cố chấp, không thèm nghe lời Chi để rồi đến khi nó nói với hắn "Tớ thích cậu" mà chỉ nhận lại được 1 câu :

- Tớ không thích cậu và tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. - Nói rồi liền xoay lưng về phía nó mà đi.

Đúng vậy, Chi nói đúng, hắn từ chối. Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng như người bị sảy chân khi không may bước hụt một bậc thang. Nó không khóc lúc ấy. Màn đêm buông xuống, nó mới dám khóc thầm. Lúc đó, mới không ai hay cũng không ai biết nó khóc. Nó khóc ướt đẫm cả một mảng gối và rồi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, nó thấy hình bóng hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Nó mải miết đuổi theo, mải miết kiếm tìm hình bóng ấy. Hình bóng ấy dần dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Nó choàng tỉnh dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Vội lau đi những giọt lệ nóng hổi trên đôi gò má, nó tự nhủ :" Sẽ không sao cả, không sao, không sao đâu... " rồi khép đôi mắt ướt và ngủ.

Ngày hôm sau, sau nữa, sau nữa nữa và cả khoảng thời gian sau nữa, nó chỉ mải mê tìm hiểu về những sở thích, thói quen của hắn. Nó cố học thật giỏi môn Anh - môn học mà từ trước tới giờ nó ghét vô cùng vì quá đỗi khó nhằn và khô khan với nó. Nó đã cố gắng rất nhiều và kết quả nó nhận được sau bao đêm vùi đầu vào việc học tiếng Anh với những con chữ chi chít đã khiến nó trở thành một đứa học giỏi Anh của lớp này. Nó làm vậy chỉ để có cớ mà nói chuyện với hắn nhưng hắn không mảy may quan tâm chút nào.

Ngày sinh nhật hắn, nó đã vào Facebook hắn và gửi hắn 1 lời chúc khá dài. Lời chúc nào hắn cũng đều like và comment hết, duy nhất lời chúc của nó bị bỏ đó như không hề tồn tại. Nó cảm thấy lời chúc ấy quá thừa thãi với hắn. Chỉ 5 ngày sau sinh nhật hắn là đến sinh nhật nó. Nó mong đợi, nó hi vọng 1 lời chúc đến từ ai kia, dù chỉ một câu :" Sinh nhật vui vẻ " thôi cũng được. Nhưng chẳng có lời chúc nào đến từ hắn. Nó cảm thấy hơi buồn nhưng lại nghĩ mình chả là gì của hắn, buồn cũng đâu ích gì.

*
*        *

Nó ngốc nghếch thật đấy ! Và nó sẽ vẫn mãi ngốc nghếch như thế nếu tối hôm ấy, nó không tận mắt nhìn thấy hắn và cô bạn lớp trưởng xinh đẹp lớp bên nắm tay nhau đi xem phim rất vui vẻ. Tự nhìn lại mình, nó thấy mình thật không bằng một nửa của cô bạn kia, xinh đẹp - không, tài giỏi - không, thông minh - không. Cái gì cũng thua kém cô bạn ấy.

Và tối ngày hôm ấy, nó chính thức thất tình. Nó đã ăn một cân thịt bò khô, hai hộp kem cỡ lớn, năm cái bánh tráng và ba quả na. Bao tử nó đầy ứ lên nhưng sao vẫn còn cảm giác trống rỗng, những quả na tối hôm ấy đã khiến cho ruột gan nó quặn thắt lại. Nó kêu Chi đến bãi đất trống gần nhà và Chi đã nói với nó rằng :

- Mày à, đừng thích nó nữa được không ? Nó có làm mày vui không ? Có khiến mày tươi cười mỗi ngày không ? Có bao giờ nó nghĩ đến mày không ? Có bao giờ nó quan tâm mày sống chết như thế nào không ? Không, đúng chứ ? Nó chỉ làm mày khóc thôi.

- Nhưng... tao... tao thích nó, mày à !

- Mày thích cái gì, yêu cái gì ở cái con người đã làm mày khóc thầm bao đêm ? Nó không có gì đặc biệt để mày phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày như thế. Không có nó, Trái Đất vẫn quay, mày và mọi người vẫn sống bình thường, đâu có sao ?

Thấy nó lúc này đã ngẩn người ra, nhỏ Chi thở dài nói tiếp :

- Dừng lại thôi mày à ! Đừng nhớ đến nó, đừng chạy trên con đường mày đã lạc chân vào. Hãy cứ vô tư, hồn nhiên như mày của trước đây ! Sống cho bản thân và không quan tâm ai nữa, nhớ nhé !

Đêm ấy, nó nằm mà những lời Chi nói cứ văng vẳng bên tai. Chi nói đúng, nó mệt mỏi quá rồi, nó không chạy được nữa. Nó đã quá ngu ngốc khi tin vào hắn, tin rằng sẽ có ngày hắn đến bên mình. Nhưng lúc này, niềm tin ấy trong nó đã vơi đi quá nửa. Và nó nghĩ, đã đến lúc phải từ bỏ. Nó không chạy nữa mà chậm rãi, nhẹ nhàng quay về cái thế giới nhỏ bé, bình lặng của nó, từ biệt cái con đường đầy gai nhọn mà nó đã vô tình đi vào để lạc bước vào cái thế giới của hắn. Nó thôi khóc vì một người hằng đêm, thôi buồn vì một người vô tâm. Nó ít nói, ít cười đi một chút và từ giờ nó sẽ chôn sâu cái tình cảm kia xuống tận đáy lòng, không để nó trồi lên nữa...

"Nó và hắn mãi chỉ có thể dừng ở quan hệ bạn bè vì khoảng cách giữa nó với hắn là quá xa vời mà một trong hai mãi không thể nào với tới được. Và nó cũng chỉ có thể đem mối tình đơn phương thầm lặng đầy day dứt chôn sâu vào đáy tim để nó mãi mãi không thể sống lại nữa. Buồn đau thế đủ rồi, nó sẽ tập quên hắn từng ngày. Sẽ nhanh thôi để nó quên được hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro