~18:40~ 23/5/2018 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đọc rất nhiều truyện, thể loại nào cũng có từ nhảm nhí đến uyên thâm. Khác với hầu hết người đọc sách bình thường, tôi chỉ đọc lướt, đọc rất nhanh, không hề có ngoại lệ. Họa may mới vài quyển tôi đọc được nhiều hơn một lần. Khi đọc tôi chưa bao giờ nhập tâm vào nhân vật, hoàn cảnh truyện. Từ đầu đến cuối, tôi cũng vẫn chỉ ngoan ngoãn làm một người xem kịch, thỉnh thoảng cảm thán một chút về kịch tình truyện, thế là hết. Tuy không tới mức là nay đọc mai quên, song cũng chưa từng thật sự để ý. 

Tôi rất nhiều truyện, sách, từ kinh điển như Bố Già, Thủy Hử, Đắc Nhân Tâm,... cho tới các tác phẩm vô danh tiểu tốt, tào lao bí đao trên mạng, nhưng thật sự phải nói: tôi không hề thích đọc sách, tuy cũng không thực chán ghét. Tôi đọc sách chỉ đơn thuần là giải trí, mặc dù một số loại tác phẩm  mang tới cho tôi một cảm giác rất áp lực, năng nề và mệt mỏi không hề phù hợp với tiêu chí giải trí tôi đã đặt ra.

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều loại nhân vật, nhưng đáng tiếc thay tôi chẳng để tâm vào họ làm gì và vì sao họ làm thế. Cái tôi nghĩ chỉ đơn thuần là nhân vật A làm việc đó tác động gì kịch tình truyện, tâm cảnh của chính nhân vật A 

đó và các nhân vật khác. Bởi vì không để tâm tới hành động và suy nghĩ của nhân vật, tôi thường bỏ qua rất nhiều cái hay của truyện. Cả một câu chuyện dài, tôi chỉ thường chú ý đến tâm trạng và tâm cảnh của nhân vật. Ví dụ, Anh B chết vì chị C vì một lí do rất đỗi nhảm nhí, mà anh B vẫn không hối hận, thì tôi cũng không cảm thấy nó ngược lắm. Tôi đọc truyện chỉ đơn thuần chiều theo dòng suy nghĩ, tư tưởng của nhân vật. Nếu như nhân vật ấy cảm thấy hạnh phúc thì chính là hạnh phúc, cảm thấy buồn đau thì là ngược, thế thôi. Khi tôi đọc truyện, tôi không để ý quá nhiều thứ như các độc giả khác. Tôi không đặt tâm tới việc hạnh phúc ấy thiết lập từ chân tình hay giả ý, chỉ cần biết: à, thằng nhân vật đó đang hạnh phúc. Dạng người như tôi có rất nhiều cách gọi, gọi là tinh thần AQ cao cũng được, gọi là vô tâm vô phế cũng đúng, mà gọi là vô tình đạm mạc thì cũng không sai.

Con người tôi là như thế ấy, dù biết đó là giả dối cũng chỉ nguyện có thể không biết, an tâm hưởng cái sự xa hoa, phù phiếm không thực này. Tôi cũng chẳng yếu đuối tới mức không tiếp nhận được sự thật lạnh lùng, chẳng qua là quá lười để đi tìm đáp án, quá lười đối với việc xử lý hệ lụy phiền phức và cũng chẳng muốn nhấn mình vào bể khổ. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Nếu bạn đối tốt với tôi, chưa chắc tôi đã đáp lại. Mà khi tôi đối xử tốt với bạn, bạn phản bội lại tôi. Tôi cũng không đau đâu, thật đấy. Chưa từng hy vọng, sao có thể thất vọng? Mà con người thì chỉ có thể làm tổn thương người yêu thương, tin tưởng họ. Nhưng bạn à, tuy tôi không đau nhưng quả thật rất mệt mỏi.

.

.

Nhiều lúc quả thật tôi rất lười để sống tiếp, nhưng lại không tìm được một lý do chính đáng cho cái chết của mình. Tuy rằng chết cũng không nhất định phải có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro