1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
1
.
.
.

"Đây là hợp đồng, tôi và cô sẽ bên nhau 6 tháng, sau 6 tháng chúng ta sẽ kết thúc."

"Được."

.
.
.
.

"Mẹ, con kết hôn rồi."

Đầu dây bên kia vừa nghe dứt câu liền vọi hỏi lại.

"Cái gì? Con cưới cô gái nào? Mau, mau mang về cho mẹ."

"Được."

Chàng trai vừa bỏ điện thoại xuống lộ ra ngũ quan sắt sảo, đôi mắt sâu lại rất hài hòa.

Chàng trai quay qua nhìn về cô gái đứng xa kia.

Đồng thời cô gái đó cũng quay qua nhìn anh. Cô gái chỉ chỉ vào điện thoại ám hiệu gì đó rồi vọi rời đi trước.

"Tôi đi về nhà có chút việc, khi nào cần hãy gọi tôi nhé. Chồng yêu!"

Chờ sau khi cô gái đi mất, một chàng trai xuất hiện phía sau anh.

"Thiếu gia, Lee tiểu thư..."

"Gọi phu nhân, dù sao hiện tại tôi và cô ấy cũng đã kết hôn."

"Chuyện này có cần thông báo với báo chí không?"

"Không cần."

.
.
.
.
.

Lee Ami nhanh chóng về đến nhà, trước cửa nhà cô có rất nhiều người vây quanh.

"Tránh ra, tránh ra cho tôi qua..."

Ami chen lấn để đi vào, vừa vào nhà đã thấy cảnh mẹ đang quỳ trước mặt một người phụ nữ.

"Ba, mẹ. Sao vậy?"

"Ha, con của con điếm về rồi này."

Lee Ami phát điên lên chạy đến tát vào mặt người nọ.

"Cmn, bà nói gì?"

Người nọ bị tát lên xông lên định tát lại liền bị Ami né được.

"Mày là con của người thứ 3, giựt chồng người ta."

"Liên quan con mẹ gì tới bà?"

Ami quay qua đỡ mẹ cô lên.

Người phụ nữ kia không chịu thua cứ bô bô lên mà nói: "Thứ con gái của người thứ 3 chắc sau này cũng đi giật chồng người khác nhỉ?"

"Giật chồng ai cũng không giật chồng bà. Có bằng chứng gì nói mẹ tôi giật chồng, sao không hỏi người đàn ông kia đã làm gì?"

"Ami à..., chúng ta đừng nói nữa được không?". Mẹ Ami vừa khóc vừa cố gắng đứng lên.

Ami thở dài một hơi: "Bà không đi tôi báo cảnh sát bà quấy rối nhà dân."

"Mày?"

"Hửm?"

"Đi, không chấp nhất với cái đồ lăng loàn."

.
.
.
.
.

"Mẹ, uống thuốc đi." : Ami vừa mang một chén thuốc ra vừa nói với bà.

Bà nhìn Ami mỉm cười nhẹ: "Ami, mẹ xin lỗi."

"Không sao, mẹ... Chúng ta rồi sẽ tốt mà."

"Mẹ khiến con phiền lắm đúng không?" : Bà uống xong chén thuốc lại liên miệng tự trách.

"Không có, mọi chuyện đang rất rất tốt."

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Ami và bà.

"Con ra ngoài nghe điện thoại."

.
.

"Jina, mình nghe đây."

"Ami, cậu lên diễn đàn trường xem. Chuyện mẹ bạn đang rầm rộ khấp nơi kìa."

"À..., chuyện này tôi biết rồi."

"Ban giám hiệu nhà trường đang sử lý chuyện của cậu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

"Tôi nói với bố để bố giúp cậu một tay nhé."

.
.

Ami quay vào nhà, điều chỉnh lại tâm trạng đang bộn bề của mình.

Khi vào nhà thì đã thấy mẹ ngủ rồi...

.
.
.

Mẹ hỏi cô có trách mẹ không... Thật sự là có, rất muốn trách nhưng lại thương rất nhiều.

Năm đó, mẹ cô làm một tiếp viên quán bar, tiếp rất nhiều loại khác, quan hệ rất không trong sạch. Đã có nhiều lần bà phá thai rồi lại có thai.

Đến một ngày, nếu bà phá thai sẽ mãi mãi không thể có thai được nữa. Lúc đó mẹ cô phải lo rất nhiều thứ, bà ngoại cờ bạc, ông ngoại rượu chè, anh trai bị tật nguyền do di chứng của ông ngoại. Nợ nần chất chòng.

Lúc cô được sinh ra là ở trong một nhà vệ sinh bỏ hoang, bà phải tự cắt rốn cho cô. Đã có lúc bà nghĩ muốn bỏ cô nhưng lại không nỡ...

Sau lúc đó, bà từ bỏ quá khứ trở thành mẹ đơn thân. Dường như chưa từng có ai biết.

Cho đến sau này, bà yêu một người, người đàn ông kia hứa cho bà rất nhiều, hứa cho cô một người cha tốt rồi họ bên nhau hơn 3 năm. Sau đó, khi cô đi học về, cô thấy căn nhà bừa bộn, đầu tóc mẹ rối loạn lúc đó trong tâm trí đứa bé 10 tuổi có lẽ vẫn rất ngây ngô.

Thời gian sau, chỉ cần cô có mặt ở đâu đều bị đánh, mắng. Cô biết, mẹ cô còn bị đối xử ác hơn cả vậy.

Bà không tốt nhưng bà cho cô sống tốt nhất...

Rồi cứ vậy, cô và mẹ sống trong sự đánh đập, mắng nhiếc suốt 10 năm nữa. Cho đến bây giờ.... Vẫn là một lần dại dột của mẹ tôi.

Bà ấy không biết, bà ấy luôn trở thành nạn nhân của đám đàn ông, trở thành trò tiêu khiển của giới quý tộc.

Có lẽ đối với mẹ tôi để tìm được một người đàn ông tốt rất khó, để tìm một người cha có đủ khả năng bảo vệ tôi lại càng không thể. Cả đời bà, hi sinh cho tôi quá nhiều rồi.

.
.
.
.
.
.

"Phu nhân, thư kí Oh thông báo Kim tổng đã kết hôn."

Người phụ nữ đang cấm hoa vừa nghe xong liền dừng tay lại.

"Là một cô gái tên Lee Ami."

Người phụ nữ cầm một nhánh bông lên cắt một phần, thanh âm nhẹ nhàng một chút: "thằng nghịch tử đó cuối cùng cũng yêu đương? Nhưng mà vì sao lại kết hôn vội thế chứ?"

"Có cần điều tra cô gái kia một chút không ạ?"

"Không vội, cô gái mà thằng nhóc đó chọn chắc chắn là cô gái tốt."

.
.
.
.
.

Trong một căn phòng cao tầng tại trung tâm thành phố, trong căn phòng phát ra tiếng rên rỉ của một cô gái cùng tiếng thở dốc của đàn ông.

"Kim tổng... nhẹ... nhẹ chút.... ha..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên cắt ngang cuộc vui của 2 người.

Kim Taehyung đi đến nhấc máy nghe, giọng nói trầm ấm truyền qua đầu dây bên kia. :"Nói?"

"Kim tổng... Anh có thể giúp tôi không?"

"Kim tổng xong chưa? Người ta đang...". Tiếng nói người phụ nữ lọt vào tai của Ami.

"Nếu anh có chuyện, không cần..."

"Cô im miệng." Giọng nói lạnh lẽo của Taehyung không biết đang nói ai, khiến Ami rùng mình, cô gái kia cũng đã im bật.

Ami nhanh chóng không để Taehyung nói gì nữa liền dập máy.

"Cô đang ở đâu?". Taehyung đợi mãi không thấy Ami trả lời nhìn vào màn hình đã ngắt kết nối, có chút không nói thành lời. Vẫn là không ngờ, ngoại trừ mẹ của anh, còn có người dám ngắt máy anh.

"Kim tổng...". Một bàn tay tham lam sờ mó trên người Taehyung.

Taehyung đứng lên lấy ra một cái thẻ. "Trong đây có 10 triệu won, sau này đừng tìm tôi."

"Kim tổng, tôi có thể biết người vừa gọi cho anh là ai không?"

Taehyung vừa mặc quần áo vừa lấy điện thoại gọi cho thư kí Oh.

"Điều tra xem phu nhân đang ở đâu?"

Một câu đó hoàn toàn đánh bay mơ ước hảo huyền của cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro