CHAP1: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận cãi vã diễn ra rất kịch liệt , tôi đã mất kiểm soát ngôn từ lẫn hành động .      
Và rồi 1...2...3 "choang choang "
Tôi hất cả một hàng ly trên bàn xuống bao gồm cả chiếc cốc em tự tay làm tặng tôi , một chiếc cốc tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi nay cũng đã vỡ tan nát . Tôi nhìn thẳng vào em thấy hàng mi em rưng rưng và rồi hoe đỏ dần ,tôi có dự cảm chẳng lành liền nhìn xuống phía dưới thấy chân em bị đầy những mảnh thủy tinh đâm vào. Đôi chân trắng nõn đang chảy đầy máu và có hàng ngàn mảnh ly cứa vô chân em.Tôi hối hận tôi thật sự hối hận rồi tôi không muốn nhìn em khóc càng không muốn làm em đau . Tôi cúi người xuống bế em lên tay ,em không nói gì chỉ ôm trầm cổ tôi và kề sát mặt em vào mặt tôi như cách em đang muốn tôi bình tĩnh lại và cũng một phần nào đó an ủi tôi.
" ANH XIN LỖI , em đừng sợ ,anh đưa em vào viện ngay ... em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì anh đau lòng lắm, anh không sống nổi khi thiếu em đâu"
Em thều thào như cố hết sức nói với tôi
"Em không có ngủ với hắn ... anh làm ơn hãy bình tĩnh lại ... em không muốn thấy anh như vậy ...tay anh cũng ...chảy máu rồi kìa để em xem ....anh có làm sao không"
"Anh không sao , anh không bị gì cả ,em đừng nói gì nữa hãy nằm im giữ sức đi ,anh sẽ đưa em tới bệnh viện"
Tôi ôm em trên tay một tay cầm vô lăng chân tôi chỉ biết nhấn ga hết tốc lực ,lúc này tôi chỉ biết cầu nguyện mong em sẽ không sao . Người em bắt đầu lạnh đi mặt cùng dần nhạt do thiếu máu có lẽ em cũng đã mất đi ý thức nhưng tôi vẫn nghe em đang thì thầm tên tôi một cách yếu ớt. Tim tôi như thắt lại chân lại đạp ga nhanh hơn nhìn tôi như một kẻ điên chạy xe vô tốc độ chỉ mong chở em tới viện nhanh. Khi tôi nhìn thẳng phía trước thì thấy có ánh đèn sáng chiếu vào làm tôi choé mắt kèm theo tiếng kèn xe kêu ing ỏi. Tôi cảm giác được chuyện chẳng lành trong tíc tốc liền cởi dây an toàn của mình buộc chặt em vào còn tôi quay lưng lại ôm em vào lòng , tôi tự nhủ cho dù mình có xảy ra chuyện gì vẫn phải ôm em và bảo vệ em đến khi còn thở. RẦM!!! Chiếc xe tải đâm sầm vào chiếc xe hơi bốn chỗ , kính xe vỡ toang , người đàn ông trung niên bị văng ra ngoài cách xa 4 mét hiện trường bên trong ô tô có một người đàn ông khác được thắt chặt dây an toàn bất tỉnh không còn ý thức.
3 ngày sau 
Trong căn phòng đầy sặc mùi thuốc khử trùng và các thiết bị y tế  chằn chịt . Cậu thiếu niên từ từ mở mắt có lẽ vì bị chấn động mạnh nên mặt cậu hơi nhăn nhó vì đau. Cậu chậm rãi lấy hết sức nhấn nút gọi bác sĩ . Vừa nhấn xong nào là bác sĩ , y tá , gia đình , bạn bè của cậu ùa vào hỏi thăm ríu rít. Cậu chỉ cười và nói vài câu cho qua , ánh mắt cậu vẫn đang tìm kiếm một hình bóng nào đó . Tìm mãi mà chẳng thấy hình bóng ấy đâu. Cậu nhẹ giọng cất lời lên hỏi:
" Anh ấy đâu rồi mẹ "
Mẹ cậu nghe xong hơi khựng lại một chút rồi nắm lấy tay cậu như đang an ủi nhỏ giọng nói:
" Cậu ấy mất rồi ... vì để bảo vệ con cậu ta đã bỏ dây an toàn và xoay người lại che chắn cho con và rồi bị hất văng ra khỏi xe ... chết ngay tại chỗ"
Cậu cuối mặt khóc nức vài cái rồi gào khóc thật to liên miệng nói:
" con không tin , con không tin mẹ lừa con ... anh ấy nói sẽ bảo vệ và yêu thương con đến hết đời mà sao anh ấy bỏ con được ... con không tin ... không t.." 
khóc và gào lên được mấy câu , cậu ngất lịm ngay tại chỗ do quá kích động và sang chấn tâm lý sau khi nghe được tin ấy .
Cuộc đời cậu cuối cùng vẫn không trọn vẹn , lúc gặp được hắn cậu cứ nghĩ nửa đời sau này sẽ được sống thật hạnh phúc và bỏ lại những kí ức đau buồn trong quá khứ nhưng không ngờ thứ mà cậu cho là hạnh phúc giờ lại thành vết dao đâm thẳng vào sâu tim .

                                     ....
Hôm nay em mặc bộ suit đen lịch lãm mà chúng ta từng lựa trong hàng cưới ,sơ mi trắng có cổ bên trong, cà vạt đen , bên ngực trái được đính hoa nhưng thay vì loài hoa Lily giờ lại trở thành hoa cúc trắng . Cũng như, thay vì anh nắm tay em trong lễ đường , em lại cầm di ảnh anh bước vào nhà Táng.
"Em yêu Anh ở mọi nơi dù Anh có là gì , chỉ yêu mỗi mình Anh, yên nghĩ và kiếp sau tìm và theo đuổi em lại nhé....

"CẮT"
Tiếng đạo diễn Trung hô to , mọi người trong đoàn phim đều nhiệt liệt vỗ tay với cảnh cuối trong bộ phim hoàn thành một cách xuất sắc.
Tôi cúi người nhanh nhảu nói :" cảm ơn mọi người , tất cả đều vất vả rồi"
Haiz vậy là sau bao khó khăn tôi đã hoàn thành xong bộ phim với cái kết đầy bi thảm . Tôi chạy lại ôm choàng vào cổ anh .
" Em vất vả rồi ! Chúng ta về thôi "
Đúng vậy không ai xa lạ "Vương Triệu Viễn " vừa nãy bảo vệ tôi khỏi chết trong phim chính là bạn trai 6 năm của tôi . Chúng tôi định đóng chung một bộ phim để đời trước hôn lễ . Vậy mà không biết tại sao anh ấy lại chọn cái kịch bản thảm như này.
Ngồi trong xe nói vài ba chuyện với anh thì tôi lại ngủ quên lúc nào , tỉnh dậy đã thấy trên người được thay đồ ngủ nằm trong lòng anh. Dù không phải là hành động đặc biệt gì . Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc và muốn trân trọng nó từng giây , chắc có lẽ tôi đã học được bài học đắc giá từ bộ phim và tôi thật sự sợ mất anh như vậy . Chắc đây cũng là lý do anh chọn bộ phim này, để sau này chúng tôi sẽ không mắc sai lầm như "Viễn Trình", chỉ là một sai lầm nhỏ nhưng lại mất nhau cả đời.
Tôi khẽ chạm vào mặt anh vuốt ve từ trán , chân mày , mũi rồi tới môi . Tôi sờ nhẹ rồi chồm sát vào mặt từ từ thả nhẹ nụ hôn vào môi anh . Một nụ hôn tuy nhẹ nhàng không sâu đậm quấn quýt nhưng nó là tình cảm của tôi dành cho anh lúc này là tình yêu là thương và cũng là muốn cả đời sống cùng anh.

7 Năm Trước
" Anh Xuân,tôi tới rồi đây"
Giọng nói oa oa thêm cái kiểu hối hả này chỉ có thể là trợ lý Khoa mới tuyển của tôi .
" Rồi rồi có gì bình tĩnh lại rồi hẵng nói "
" không được ! Đây là chuyện gấp ...*thở* nhà đài lớn mời anh tham gia game show khủng ,họ đang chuẩn bị không chỉ vậy anh còn được vào dàng cast chính .
" Có thật không vậy , cái game show mới mua bản quyền mà giám đốc bắt anh giành đó à! Mà sao bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng không mời vậy mà mời người mới bước chân vào showbiz như tôi vậy Nói thẳng tôi chỉ là một hiện tượng mạng vậy mà được mời vào cast chính chương trình lớn á ! Cậu không thấy lạ hả Trung có phải lừa gạt hay gì rồi không "
" ừm anh nói em mới thấy . Mà thôi kệ đi được mời là vui rồi . Anh ngồi đây nghỉ ngơi đi lát 3h chiều ta phải đi họp với bên nhà sản xuất đấy . À ! Em nghe nói đợt này có cả ngôi sao toàn cầu CAO TUẤN ANH đấy ."
Cao Tuấn Anh nói sao nhỉ ! Là người đầu tiên tôi thích cũng là người tôi mãi không thể quên.
3 Giờ tại phòng họp ở
"Xin chào , xin chào mọi người .Tôi là Vũ Minh Xuân hân hạnh được làm việc cùng ạ"
"Ahhhh! Cậu Xuân đến rồi đấy à! Không cần khách sáo vậy đâu , đến họp cùng mọi người nào "
Tôi bước vào trong , tìm chỗ trống để ngồi . Tôi đảo mắt qua lại tìm người ấy, chẳng thấy tăm hơi gì,không lẽ anh nổi tiếng nên không cần đến họp luôn sao . Từ thời đi học cũng chả thấy tham gia hoạt động , con người vô cảm ấy vẫn như ngày nào.
" Mọi người ơi ! Trợ lý anh Minh bảo đang trở về từ sân bay nhưng bị tắc xe , có gì chúng ta họp trước lát anh Minh sẽ vào sau "
Họp nói về kịch bản và lịch trình quay khoảng 30 phút trôi qua .
Không hiểu sao tôi lại hồi hộp ,chỉ là buổi họp bình thường vậy mà trong lúc chọn đồ tôi lại vô tình lấy bộ đẹp nhất cũng vô tình xịt nước hoa mùi anh Minh thích.
" Xin lỗi ! Để mọi người phải đợi lâu rồi"
Nghe giọng nói trầm , đầy quen thuộc cất lên ,người tôi bất chợt rùng mình và khóc nấc lên . Không biết vì tôi quá nhớ anh ấy hay chỉ vì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl