Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến lớp, tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cơn ho ập đến, tôi dùng tay che, khi ngừng ho tôi cảm thấy có gì đó lạ liền nhìn lại bàn tay đã thấy máu trên đó. Tôi vội vàng buông ổ bánh mì xuống lấy khăn giấy lau đi lớp máu vừa mới ho, lau sạch sẽ miệng. Tôi vờ như không có chuyện gì cứ ăn tiếp. Cô bạn thân của tôi vừa vào lớp đã đi đến chỗ tôi.

"Chiều nay hình như 15 giờ họp câu lạc bộ đấy."

"Ừ ok tao biết rồi."

Tôi tham gia vào câu lạc bộ vẽ, thật ra tôi không thích vẽ không thích dành thời gian cho những thứ ấy nhưng vào mấy ngày trước đã có điều gì thôi thúc tôi tham gia, tôi muốn trước khi điều xấu đến tôi có thể tự tay vẽ lên cuộc đời của mình. Tôi tự hỏi khi nào tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này, trước khi đi tôi muốn hoàn thành xong truyện tranh tôi đang làm dở dang.

....

Nửa tiếng nữa mới đến giờ họp nên tôi định ghé vào trung tâm thương mại mua ít dụng cụ giấy vẽ và màu. Đi đến quầy màu tôi cứ đắng đo mãi không biết nên dùng loại màu nào.

"Em vừa mới học vẽ à?"

"Hả..ờ..à dạ."

Ai vậy trời? Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi...à là anh Sơn người này có tham gia câu lạc bộ vẽ, là người mà Thu Hà bạn tôi định làm mai cho tôi. Nhưng tôi lại thích skinship anh với người bạn của anh.

Anh giới thiệu cho tôi về màu vẽ, cuối cùng tôi cũng chọn được rồi. Vừa ra khỏi trung tâm đến bãi giữ xe tôi liền điện cho Thu Hà.

"Tao vừa mới gặp ông Sơn nhưng không thấy ông Phong đâu."

"Định mệnh đấy, đcm tao nói rồi ông ấy không có gì với ông Phong đâu."

khụ...khụ...khụ...lại ra máu rồi, tôi tìm khăn giấy trong túi, lau sạch đi những vết bẩn. Thu Hà vẫn chưa dập máy nó lên tiếng hỏi tôi.

"Sao mày khám về vẫn còn ho vậy, tao thấy nặng hơn nữa rồi."

Ừ đã nặng hơn rất nhiều, giờ không đơn thuần là ho nữa mà là ung thư phổi rồi. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình phải nói dối điều gì cả nhưng bây giờ tôi lại buộc miệng nói dối.

"Tao thấy đỡ hơn mà..."

"Thôi bỏ qua đi mày đã đến quán cà phê chưa?"

"Tao sắp đến."

Đáng lẽ chúng tôi phải họp trong trường nhưng cô về quê rồi quên đưa chìa khóa cho chúng tôi, giờ phải ra quán ngồi. Tôi vừa đến quán cà phê đã ngó nghiêng xem mọi người đến đủ chưa. Hình như chỉ lát đát vài người, tôi thong thả gọi nước rồi đến chỗ ngồi.

"Chào anh chị..."

"Chào em. Em lớp 10 hả?"

"Dạ."

Là anh Sơn và 1 chị lớp 11. Có cả Thu Hà ở đây. Chỉ mới 4 người thôi tôi đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Một lúc sau mọi người đến đông đủ chúng tôi bắt đầu họp, thần linh ơi trong đây chỉ có tôi là không biết vẽ nét đơn giản. Tôi cảm thấy mình vô dụng quá, nói ra sợ mang nhục thôi cứ cất trong lòng. Chị hội trưởng vừa hỏi đến tôi, tôi liền ho liên tục. Cơn ho co thắt lồng ngực tôi, không thể ngừng, máu đã bắt đầu phun ra tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch. Cổ họng tôi giờ đây đau rát, tay run lên từng cơn. Thật sự rất mệt, tôi cứ phải gắng gượng đến bao giờ đây.

Tôi cố bình tĩnh chỉnh quần áo tóc tai lại rồi đi ra ngoài. Chị hội trưởng hỏi tôi.

"Em có sao không? Khi nãy em ho dữ quá."

Tôi ngại ngùng nói.

"Dạ em vẫn ổn, do em đang bị cảm ho là bình thường thôi ạ."

Tôi né tránh những ánh mắt đó, xấu hổ khi mọi người nhắm thẳng vào tôi, càng xấu hổ khi phải nói dối bệnh tình như một tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro