Chap3: Thích thật rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cấp 3 của Lâm Như xem như đã bắt đầu, hằng ngày vào lớp cùng cô bạn Như Ý ríu rít mọi việc, nội dung của mấy bài đầu có lẽ không quá khó nên tâm trạng trong lớp học vô cùng thoải mái, vui vẻ. Những thói quen học tập từ cấp 2 của Lâm Như có vẻ không thay đổi luôn tập trung nghe giảng những nội dung cần lưu ý luôn ghi chép vào một cuốn sổ tay riêng... Chăm chỉ đúng kiểu con nhà người ta luôn =))))
Nhưng có vẻ Lâm Như đã có thêm một thói quen mới rồi đó là ngay khi vừa đến cửa lớp việc đầu tiên là nhìn vào chỗ ngồi phía sau bàn mình xem chủ nhân của chiếc bàn ấy đến hay chưa, hay việc nhìn trộm cậu ta khi gục đầu xuống bàn ngủ và phấn khích khi cậu ấy lên bảng giải bài vì như thế Lâm Như có thể thỏa thích ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn ấy mà không sợ ai biết. Hay là đôi lúc sẽ giật mình thoi thót khi cậu ấy gọi tên mình để bàn việc lớp và nhiều khi là cái chạm lưng vô tình khi cậu đưa tay điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái....
Tất cả những điều ấy đã khiến cho con tim Lâm Như nhem nhóm điều gì đó mà chính Lâm Như cũng không rõ đó là xúc cảm gì... 

Giờ thể dục đến mọi người tập trung dưới sân ai nấy đều thay đồ thoải mái chuẩn bị cho môn bóng chuyền sắp tới... Mọi người có vẻ như rất thích môn thể thao này nên đã phân đội rồi thi đấu... Lâm Như thì được mỗi cái học hành sách vở thôi chứ mấy môn thể thao này... Haizzz...  Nên đành đứng ngoài cổ vũ vậy...  Tụi con gái cổ vũ rất sung, chúng nó cứ hô tên Thiên Hạo làm cho lòng Lâm Như như lửa đốt " Sao cứ phải la to như thế chứ, ai mà không biết cậu bạn đẹp trai kia tên Thiên Hạo đâu, kêu gì lắm thế" ==
Như Ý kế bên Lâm Nhjw cũng cổ vũ nhiệt tình, đột nhiên Lâm Như huýt vào vai Như Ý hỏi:
-" Này nhỏ đó giờ cậu.... cậu... cậu có quan tâm một người nào khác ngoài ba mẹ cậu không? Kiểu như.... một người đặc biệt với mình ấy"
-" Bộ Lâm tiểu thư nhà ta có người để thích rồi à? Ai số khổ thế? Hahaha" Như Ý cười chọc ngẹo
-" Điên à,  thích gì... mà thích... chỉ là... là quan tâm đặc biệt xíu thôi chắc chưa đến mức... ấy đâu nhỉ" Lâm Như đỏ mặt giải thích
-" Gì mà chỉ là quan tâm xíu... Cô bạn tôi ơi, quan tâm này của cậu có phải là cảm giác muốn được nhìn người đó, mỗi hành động của người đó luôn khiến cậu bận tâm, muốn được thân thiết gần gũi hơn với người ta... bla bla?  Đúng không? Trong tiểu thuyết toàn vậy không đấy" Như Ý nhàn nhã đáp vẫn cỗ vũ nhiệt tình cho Thiên Hạo ==
Lâm Như ngây người suy nghĩ, có lẽ những điều Như Ý nói đều đúng cả, không biết từ lúc nào hình bóng của Thiên Hạo đã thầm in sâu trong tiềm thức của cô rồi.... Một điều gì đó dần rõ ràng hơn trong ý thức của Lâm Như.... Rồi đột nhiên có tiếng hét của Như Ý
-"Lâm Như cẩn thận!!!! "
Không biết từ lúc nào trái bóng chuyền đã theo hướng Lâm Như mà bay tới trong lúc không biết phải tránh làm sao Lâm Như đành nhắm mắt chịu trận thì một vòng tay đã ôm lấy Lâm Như vào lòng vừa ngay lúc bóng bay tới đập vào người đó... Lâm Như ngạc nhiên nhìn lên thì đôi mắt hẹp dài mà sâu thăm thẳm kia cũng đang nhìn Lâm Như
-" Không sao chứ? " Lại là cái giọng đó
Tâm trí Lâm Như như bừng sáng "Lẽ nào... lẽ nào...  Thích thật rồi sao? " 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro