Ngưng lại khoảng động lúc ban đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngước nhìn cô và nói :
- đừng nghĩ tôi dễ giải - rồi anh ôm tôi vào lòng - nhưng tôi đồng ý . Cả thế giới này  bất luận là ai tôi cũng không đồng ý riêng em thì không ! .
   Ngứt sau lời nói ấy mắt cô ửng đỏ ôm chặt anh vào lòng như có một tia điện nhỏ chạy khắp người khoảng khắc này cô luôn muốn dừng lại chỉ thế thôi . Khoảng hè dài ấy hai người đã ở gần nhau như sam không xa rời không ai nghĩ ra rằng một cô bé luôn ồn ào náo nhiệt đã có khoảng thời gian lãng mạng hạnh phúc cùng với một người luôn chú tâm trong công việc và ít nói như anh .......
Sáng hôm ấy cô sang nhà anh và xách thêm một túi đồ ăn như mọi khi nhấn chuông và núp bên sau cửa nhưng một khoảng thời gian không thấy anh ra cô bực bội thầm trách móc và nhấn chuông liên hồi đến khi tay mỏi rả rời cô ôm cuộn người nhỏ nhắn chờ đợi anh trước cửa đến trưa đến chiều rồi tối người Khẻ rung vì lạnh bụng đói rã rời cô nhấm mắt lại để không phải cảm nhận cảm giác khó chịu ấy nhấm mắt lòng cảm thấy khó chịu nước mắt khẻ chảy dài trên má .....( thảm quá 😭 !! ) .
  Thông báo gửi về nhà cô đậu vào một trường đại học " Hướng dẫn viên du lịch " rất thích hợp với tính tình nói nhiều của cô và thích đi đây đi đó . Năm năm trôi qua mỗi ngày trên môi cô luôn nở một nụ cười " cái cười để che đi những nỗi buồn trong lòng " người hay cười đôi khi là những người hay có nhiều tâm tư mà không muốn ai biết đến . Ngày tháng trôi qua ngày cười đêm khóc ....... Và hôm ấy cô nhận được một tour cho khách nước ngoài đi tham quan một thành thị xưa cô đã từng ở đứng ngay trạm xe lửa chờ vị khách tham quan .
  ......
  ......
  ......
  ......
  ......
Anh vừa bắt máy bay xuống trợ lý của anh thu dọn đồ đạt về khách sạn nhìn đồng hồ anh chạy ra cửa gọi taxi đến trạm xe lửa ngồi trên xe lửa anh ngắm lại nơi anh đã rời xa bao năm tháng qua chợt hình ảnh cô bé nhỏ ấy hiện ra trong tâm trí anh khẽ thở dài và nhắm mắt lại quên đi ..... Dừng lại trạm anh nhìn thấy một cô bé đứng giơ bảng có lẽ đó là người dẫn tour của anh , anh bước xuống xe nhìn bóng lưng cô bé thật lâu khoảng một hồi anh mới có thể đi lại đối diện với người con gái ấy :
     - em..... Là.......- anh chỉ dám khiều nhẹ cô . Cô quay lại đối diện với người con trai ấy . Đứng nhìn nhau một hồi cô trấn tĩnh suy nghĩ :
    - Anh có phải là vị khách sẽ tham quan thôn làng này không ? - " thứ gì đã qua cô phải cho qua đi " cô tỏ ra hết sức tự nhiên với anh .
    - phải ! - anh nhìn kĩ người con gái trước mặt anh cô đã khác xưa rất nhiều một cô bé hồn nhiên vô tư giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành và có nhiều tâm sự .
    Cô dẫn anh qua nhiều lối ngỏ ngày xưa giờ đây đã thay đổi rất nhiều .
     - Em còn nhớ ngôi nhà này không ? -  dừng lại căn nhà khi xưa anh từng ở cùng với những ngày tháng ở cùng cô , ngày đó ba mẹ anh ở nước ngoài một mình anh sống tự lập trong căn nhà này cùng với bao ước mơ tuổi trẻ khi đó anh đã có ước mơ thiết kế  xây dựng những con đừng thành phố những công viên ..... Và tuổi trẻ ấy anh đã nỗ lực hết mức về những thứ đó học ngày học đêm , và dặn lòng không để chuyện tình cảm xen vào ước mơ của mình nhưng cái cô bé ấy luôn ngay ngô theo dõi anh làm anh xao xuyến bởi hành động của cô mỗi tối anh ngủ lại thư viên vì sợ cô bé ngốc ấy bị lạnh ngồi canh chăn cho cô mỗi lúc cô xoay người anh phải vất vả đắp lại cho cô không ngủ được và ngày ấy anh chú ý đến cô từng chút một và anh cũng ngộ nhận ra mình đã thích cô bé từ lúc nào không hay , cô là mối tình đầu và cũng là mối tình anh không bao giờ quên ...... Sau tốt nghiệp anh quyết định du học tại Mĩ ngày đó anh luôn không nỡ rời xa cô chuyến bay của anh vào  0 giờ sáng chỉ vì tránh mặt cô anh biết nếu anh gặp cô thì cô sẽ không cho anh đi và anh cũng không nở ..... đến trường đại học nổi tiếng tại Mĩ bằng quyết tâm anh ra trường và làm cho một công ty lớn và dần dần cũng tạo ra một công ty nhỏ cho riêng mình .
    - không ! - quay lại hiện tại sau lời nói của cô - những gì đã qua tôi đã xếp vào quá khứ ! .
   - à ..... Vậy còn tôi - anh nhìn cô vô thức đưa ra câu hỏi mà anh cũng chưa từng nghĩ tới .
   - không còn ! ....... Không còn nhớ gì hết , tất cả chỉ là ác mộng của một cô bé ngốc ! Thôi anh à - cô nhìn thẳng vào mắt anh thản nhiên và nói .
  - Nếu tôi còn yêu thì sao ? - nghe cô trả lời mà anh cảm thấy nhói trong tim .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leon0203