Khởi Đầu Cho Sự Thay Đổi Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là bạn cùng thời cấp ba của tôi, chúng tôi gặp nha vào ngày đầu tiên đi học tại một ngôi trường cấp ba xa lạ với tôi hay với hầu hết tất cả mọi người học trường này. Ngôi trường mới, mọi người xung quanh, bàn học, lớp học... mọi thứ, mọi mặt thật xa lạ. Cái cảm giác trong tôi có một chút...cũng không hẳn là một chút nhưng mà cũng rất sáo động. Tôi không quen ai cả nên hiện tại cũng có phần bị động ở hiện tại và rồi sau buổi học đầu tiên.

Cô ấy : " hi, tui tên là  Thu Thảo"
             " cũng là người đứng trước bà trong danh sách lớp"

Cô ấy đã thò tay chạm vào người tôi, chủ động nói chuyện với tôi trước lúc tất cả mọi người đi về. Vì cô ấy thấy tôi chỉ có một mình, còn cô ấy và mọi người thì có bạn, có thể là một hay vài người nhưng cũng là có bạn rồi. Cô ấy nói chuyện với tôi tuy không nhiều nhưng đối với tôi thì đó là điều khiến tôi cực kỳ vui và tôi đã cái nhìn thân thiện...à,không là thánh thiện mới đúng, về cô ấy.

Buổi học thứ hai, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã đưa chúng tôi đến sân học của trường để tập thể dục. Tuy chúng tôi học khoa đại cương ở Học Viện UA nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc học thể dục, tất nhiên không nặng bằng khoa anh hùng. Tôi là người Việt Nam nhưng sinh sống và lớn lên ở đây thành ra tôi đã quen thuộc  của cuộc sống đất nước Nhật Bản, tôi thực sự yêu đất nước này. Còn cô ấy là người nhật lai việt, đó là lý do tại sao tên của chúng tôi lại là tên việt.

Cô ấy : " nè, Thi. Mấy người bên khoa anh hùng tuyệt thật đấy, bữa tao có thấy bọn họ đi ngang qua và tao vô tình nhìn thấy bọn họ"
            " bọn họ... mang trên người trang phục chiến đấu, thực sự rất ngầu và điều đó khiến tao cảm thấy rùng mình"

Biểu cảm đó, giống hiện như tôi hồi trước hay giống những đứa trẻ con cùng với ước mơ của chính bản thân mình, mơ mộng về cuộc sống, ước mơ sau này.

Tôi : " vậy tại sao mày không chọn vào khoa anh hùng? Nghe mày nói vậy chắc hẳn mày có ước mơ trở thành anh hùng nhỉ"
Cô ấy ( im lặng một chút ) : " tao trượt rồi"
           " nhưng mà ... tao vẫn còn cơ hội, tao hỏi thầy chủ nhiệm rồi. Thầy bảo " em có thể xin vào khoa anh hùng vào năm sau" "
Tôi : " anh hùng bọn họ thật sự là những con người tuyệt vời, thảo"
         " nhưng tao không chọn vô anh hùng vì lí trí của tao không cho phép tao làm vậy. Để vô được trường này, tao đã cắm đầu vào học. Cuối cùng thứ tao nhận được là chỉ cần thiếu 1 điểm là tao sẽ tạm biệt thứ tao luôn đặt trong não mình"

Cô ấy đi lên phía trước tôi rồi quay đầu lại nhìn tôi nói.

Cô ấy : " tên đầy đủ của tao là Midoriya thu Thảo"
Tôi ( nghĩ) : " tên nghe lạ quá, chả quen gì hết" Cô ấy : " năng lực của tao là Trao đổi. Năng lực này cho phép tao trao đổi bất cứ thứ tao muốn từ động vật, thực vật và cả đồ vật nhưng mà còn tuỳ trường hợp nữa không phải cứ muốn trao đổi là được"
           " còn mày thì sao?!"
Tôi ( nhìn chằm vào cậu ta, mặt căng thẳng ) : " này, đừng tự tiện nói ra quick của mình điều đó khiến mày gặp nguy hiểm đấy!"

Thế là tôi bỏ đi về phòng trọ nơi tôi thuê để sống, làm việc nhà, dọn nhà, nấu đồ ăn, ăn và đi tắm. Chỉ được nằm nghỉ thêm nửa tiếng là tôi phải thay đồ đi làm. Vì làm ở chỗ người quen nên nếu không nói ra thì trả ai biết tôi chưa đủ 18 tuổi cả. Tôi sống một mình, vì được tru cấp tiền nhưng nói thẳng ra thì từng đó là không đủ cho hiện tại chứ huống chi nếu có trường ngoài ý muốn xảy ra thì tính sao chứ. Làm việc đến tận khi quán đóng cửa điều đó khiến tôi có giác mình sắp gục ngã luôn rồi, nhưng mà đã quen điều đó thành ra cũng không mấy cực nhọc là mấy so với người mới.

Đồng tiền là thứ vô cùng quan trọng, nó chính là phương tiện để giúp tôi tồn tại.

Ngày thứ ba, cậu ta lại lần nữa bắt chuyện với tôi, cũng là lúc ra về ở trên lớp thì không nói chuyện với tôi có lẽ là do bận nhưng khi vừa ra về thì đi theo tôi chăc hẳn là do chúng tôi cùng đường về nhà

Cô ấy : " mày... mày đấy!! "

Tôi đứng hình nhìn cậu ta.

Cô ấy : " nếu mày cứ như thế thì mày sẽ không bao giờ có bạn đâu, hiểu không hả đồ ngốc"

Tôi mặc kệ.

Tôi ( nói thầm ) " thứ tôi cần là tiền không phải đến đây để kết bạn"

Và bỏ đi, đi được vài bước cậu ta nói lớn, lúc đó chúng tôi đang đứng ở sân cổng trường.

Cô ấy : " tao biết mày cô đơn, đó là lí do tao luôn bắt chuyện với mày, thi"

Những lời đó đến tai tôi và chúng thật khó chấp nhận để nghe được, tôi quay đầu lại mặt đầy căng thẳng, tức tối.

Tôi : " đừng xem thường tao, đồ khốn"
        " mày nghe rõ không hả"
        " đừng có mà xem thường tao, đừng có mà tỏ ra mày là anh hùng nữa"

Lại thêm một ngày trôi qua, chúng tôi không còn nói chuyện cùng nhau nữa, tôi thì vẫn vậy cần thì nói chuyện không thì cũng chả nói làm gì. Đến một ngày tôi đi làm về, trời thực sự rất tối và nguy hiểm đấy là đối với người khác, không phải với tôi. Tôi phát hiện có một đám thanh niên đang trêu một cô gái mặc đồ học sinh trường tôi, tôi núp trong góc nên họ không biết tôi đang ở đây cả. Bọn luôn nói luyên thuyên về cô học sinh ấy, điều đó khiến lỗ tai tôi bị lùng bùng, đáng lẽ ra phải có anh hùng hay cảnh sát nào đó quanh đây tuần tra chứ, dù sao chỗ này cũng không xa trung tâm thành lắm cũng chỉ 15 phút đi tàu lẫn đi bộ. Tôi không muốn tham gia vào mấy chuyện rắc rối này và việc nếu tự tiện sử dụng quick nó sẽ khiến tôi bị rắc rối về mặt pháp luật nhưng mà để tự vệ  thì chắc không sao. Bỗng nhiên...

Cô ấy ( nói lớn tiếng)  : " mấy người làm gì vậy đừng chạm vào tôi"

Cô ấy sử dụng năng lực của mình để tự vệ. Có hòn đá bị ném ra phía tôi và chỉ trong một cái chớp mắt cô ấy đã xuất hiện ngay trước tôi, nhưng tôi núp ở góc khuất nên cô ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi. Bọn đó thấy cô ấy dùng quick để chạy trốn nên chúng cũng dùng quick của để đuổi theo, quá bực mình tôi không muốn chuyện này xảy ra nên tôi đã xông ra bảo bọn họ dừng lại ngay.

Tôi : " mấy người đủ rồi đấy dừng lại đi, là đàn ông con trai mà cứ như mấy con đỉa vậy"

Tôi chợt nhận ra tất cả bọn họ điều là người quen của mình. Còn cô ấy chính là thảo, chạy thì chạy luôn đi còn đứng lại nhìn, không những thế còn gọi hẳn cả tên tôi.

Bọn họ : " à là chiriki sao?"
               " cô ta là bạn của cô à"
Tôi : " bạn cùng lớp thôi"
        " giờ thì để cô ấy yên không là tôi sẽ báo cảnh sát và anh hùng sẽ đến đây để bắt các người"
Bọn họ : " thật sao, vậy thì làm đi"
               " tao biết chắc chắn mày sẽ bao giờ làm vậy. Dù sao mày cũng muốn trở thành anh hùng không phải sao chiriki"

Điều quan trọng bây giờ là thoát khỏi đây chứ không phải để chuyện này lớn hơn được nữa.

Tôi : " thảo, ra khỏi đây ngay"
Thảo : " không, tao mà bỏ chạy thì mày sẽ ra sao chứ. Tao nhất định sẽ trở thành anh hùng, tao chạy đi vì tao không được phép sử dụng quick tuỳ tiện được như thế không khác gì bọn tội phạm cả"
Bọn họ : " mạnh mồm đấy"

Vừa nói dứt câu, cậu ta lao tới ba tên đó.

Tôi ( nghĩ ) : " cậu ta lại rước họa vào thân rồi, không phải cứ can đảm xông ra chiến trường và bảo vệ bản thân hay chiến đấu bảo vệ người khác là được đâu"

Vì tiếng cậu ta quá to nên có vài người thức dậy trong nhà để tránh trường hợp xấu xảy ra bọn họ đã chủ động bỏ đi trước. Một tên trong số đó dùng quick mở cổng dịch chuyển đi đến nơi khác. Tôi vội kéo Thảo đi để tránh việc người dân xung quanh phát hiện, chạy được một đoạn thì chúng tôi dừng lại...

Tôi : " về nhà đi, đừng đi ra ngoài đường vào giờ này"
        " anh hùng hay cảnh sát không phải lúc nào có mặt kịp thời để giúp cậu đâu"

Vừa nói dứt câu tôi đã lại lần nữa bỏ đi, còn cô ấy đi theo gặn hỏi.

Cô ấy : " này, mày quen bọn họ sao"
Tôi : " không phải vấn đề của mày "
Cô ấy ( cơ thể run nhẹ, nắm chặt quai balo ) : " thi, tao...sợ lắm"

Tôi nhìn cô ấy mà không thể nói được gì hơn.

Tôi : " anh hùng"
        " mày thực sự muốn vào khoa anh hùng vào năm sau sao?"
       " có rất nhiều người giống như mày, thậm chí còn nhiều trường hợp còn đáng sợ hơn rất nhiều, mới có tí xíu mà mày đã sợ rồi"
       " cứ như thế thì sao mày có thể làm anh hùng được!"
      " rốt cuộc mong muốn trở thành anh hùng của mày là để làm gì vậy hả?!"

Cô ấy không trả lời tôi liền. Tôi tiến gần cô ấy giơ tay lên chạm vào ở vị trí tim cô ấy.

Tôi : " tao sẽ đợi câu trả của mày, thời gian không còn nhiều đâu"
       " để vào khoa anh hùng năm sau, mày bắt buộc phải vượt qua được các bài kiểm tra của năm nay"
      " tỉ lệ vào khoa anh hùng rất ít cũng là do chúng ta học trường top của đất nước và còn là cái nôi của các anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng, không phải muốn vào là vào được đâu"

Tôi nắm cổ tay cô ấy và đưa cô ấy đi về nhà, cơ thể cô ấy vẫn còn chút run rẩy.

Tôi : " đại hội thể sẽ được tổ chức sớm thôi, đó sẽ là cơ hội của mày thay đổi. Chỉ cần mày lọt vào trận đấu 1 chọi 1 của toàn khối năm nhất thì mày đã đủ điều kiện tham gia ứng tuyển vào khoa anh hùng"
     " nghe có vẻ đơn giản nhưng đấy là sự thật khốc nghiệt, có rất nhiều người trong khối mình sở hữu năng lực mạnh mẽ"
     "  Thảo"
     " cho dù mày có năng lực là gì thì đi nữa, thì chúng không hề vô dụng chỉ là chúng ta không biết cách sử dụng hay chấp nhận quick đó thôi"
    " chọn lọc tự nhiên thực sự rất đáng sợ, những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải để cho những loài có khả năng sống tất nhiên bao gồm cả các loài thuộc loài tiến hoá"

Tôi tự nhiên bị run lên, giọng có chút khàn lại

Tôi : " một khi bị đào thải, muốn trở lại cuộc sống trước kia là một điều khó khăn"
     " chúng ta điều sở hữu quick riêng của mỗi người, nó giống như vân tay của ta vậy"
    " khi ai đó sinh ra và họ có năng lực đặc biệt, đấy chính là chìa khóa giúp họ đổi đời hoặc đơn giản họ có thể dựa vào nó để tìm được hướng đi cho bản thân"
    " vô năng"
    " thì phải đi lên từ độc não, suy nghĩ, kiến thức, thể lực, kiên trì cả may mắn nữa. Họ cũng giống những loài tiến hoá mới chỉ ở chỗ là họ vẫn còn 2 khớp và không có quick"

Tôi từ khi nào đã đưa cô ấy về nhà, từ nhà cô ấy chỉ cách tầm 10 phút đi bộ.

Tôi : " vào nhà đi, đừng đi về đêm khuya như vậy"
      " mày không cho bản thân mày thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ"

Cô ấy nói với tôi.

Cô ấy : " thi hôm nay ngủ nhà tao đi, cũng khuya lắm rồi, nguy hiểm lắm!"
Tôi : " với mày thôi, không phải với tao"
        " chúng ta cũng chỉ mới quen biết nhau được lắm thì cũng có 4 ngày."
        " đừng tỏ ra thân thiết quá với tôi như vậy!"

Đi vài bước tôi xoay người, vẫn thấy cậu ta đang nhìn mình.

Tôi : " À, mà này "
          " tao cũng muốn trở thành anh hùng để bảo vệ mọi người, bảo vệ những thứ tao trân trọng cả bảo vệ anh hùng nữa"
      " anh hùng và những ngành nghề khác điều có thể bảo vệ và dành chiến thắng theo nhiều cách khác nhau nhưng mà nếu anh hùng bảo vệ mọi thứ thì ai sẽ là người bảo vệ anh hùng"
" bác sĩ hay đồng đội của họ hả thảo"

Cô ấy im lặng.

Tôi : " cố lên, tao sẽ đợi mày"
       " dù có là thất bại đi nữa thì tao vẫn mày mà!"

Tôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro