Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
  Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, từ khi cha tôi ngoại tình bỏ đi, mẹ tôi không còn như xưa, luôn la mắng, đôi khi còn trút giận đánh đập lên tôi. Mẹ nói rằng vì tôi mà ông ấy đã bỏ đi, chỉ vì tôi là con gái thôi sao, thì ra lỗi là do tôi mà hai người cố chấp sống với nhau cho đến tận khi tôi học cấp 2.
 

     Tôi nghĩ tôi không phải là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, vì đâu đó ngoài kia vẫn còn có nhiều đứa trẻ khó khăn hơn. Nhưng tôi cảm thấy mình là sai lầm của bố mẹ khi mình được sinh ra ngoài ý muốn. Cứ mang trong mình tội lỗi mà lớn lên, chính vì vậy mà tôi sống khép kín không còn tin tưởng và thứ mà được gọi là tình yêu.

    Tôi dần ít nói hơn, lạnh lùng hơn. tôi cũng không trách mẹ tôi vì đã đánh đập hay chửi bới tôi vì tôi biết mẹ vẫn còn yêu tôi nhưng sự thật khi bố bỏ mẹ mà đi, thì mẹ không thể chấp nhận được. mẹ tôi cũng dần bão hòa và trở nên trầm lăng, hai mẹ con tôi sống với nhau trong một căn nhà nhỏ, dù không còn là một gia đình hạnh phúc như trước nhưng tôi vẫn cố gắng luôn làm mẹ vui. Khi lên đến cấp 3 tôi đã tìm được việc làm thêm gần nhà và giúp mẹ trong việc kiếm tiền để chi trả việc học.
    Bạn tôi - Hứa Diệc Phàm, hay là người gắn bó với tôi khi còn nhỏ cùng tôi chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui, trong cuộc sống. Cậu ấy luôn lắng nghe và giúp tôi khi tôi gặp khó khăn, tôi cũng cảm nhận được là cậu ấy thích tôi nhưng tôi chỉ đối với cậu như một người bạn thân thiết dù cho Diệc Phàm rất hoàn hảo cả về học tập lẫn tài năng. Cuộc sống gần đây của tôi vẫn rất đỗi bình thường cho đến ngày đầu năm học tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro