《Chap 4》Tranh giành ??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Jimin về chỗ thì giáo viên vào :

- chúng ta cùng nhau vào bài

Cả tiết học anh không thể tài nào tập chung vào bài mà lại rất cau có , nghĩ cách độc chiếm cậu , nhưng làm sao đây khi cậu lại không ưa anh như Jimin đó , thật chả thuận ý gì cả , đành chả nghĩ gì nữa anh gác chuyện đó qua một bên
——————————————
Tôi thật sự chả thể nào tiếp thu được tiết trong khi một bên là biến thái một bên là tên tiền bối phiền đó , khó chịu . Sau buổi học hôm nay chắc tôi phải cẩn thận hơn , phải thật sự cẩn thận hơn
           Cũng đã hết buổi học rồi , tôi điềm đạm sắp xếp mớ sách vở ở ngăn bàn vào cặp , đang định nhấc chiếc cặp sách đi thì thứ gọi là linh cảm mách bảo tôi không lên ra ngoài

- Jeon JungKook đó đúng không [thì thào ]

           Cái thứ tiếng này khiến tôi không muốn bước ra một chút nào , cứ đánh liều một cú xem nào , tôi quan sát quanh lớp , từ từ bước ra hành lang , ngó nhìn 2 bên lối đi :

- phù .... , tiền bối thật biết nói đùa [ tôi đưa tay vướg ngực , thở phào nhẹ nhõm ]

Tôi đang trải bước chân đi từ từ , thì nghe thấy tiếng giày như của ai đó đi đằng sao

...: cộc ... cộc ... cộc
- ???

Tôi dừng chân , ngoảnh lại phía sau thì tiếng chân cũng mất tăm , kèm theo chả có ai cả , nhịp tim tôi bắt đầu hoạt động mãnh liệt , tôi sải bước đi thật nhanh và dài , tiếng bước chân phát ra từ đằng sau ngày càng dồn dập . Thật quá dỗi kinh hãi , tôi vách chiếc cặp nhỏ sang một bên chạy thật nhanh
Tiếng chân đằng sau như cũng đang chạy hết sức để có thể tóm tôi
-"Vụt" im lặng [thì thầm]
Một bàn tay bịt lấy miệng tôi , ôm eo tôi . Trên cơ thể người toả ra một mùi hương oải quen thuộc như tôi đã ngửi qua , nhưng lại rất đặc biệt , hắn kéo tôi vào chiếc tủ đựng đồ vệ sinh lớp rồi bỏ tay ra :

- là tiền bối ??? [ tôi ngạc nhiên ]
- shhhhh ... nói nhỏ thôi , tôi biết trước điều này mà
- tiền bối thật sự không coi bài viết đó là một trò đùa
- vì nó chưa bao giờ là trò đùa

Chàng trai với mai tóc nâu nhạt , thêm đôi mắt tuyệt phẩm , nhìn kĩ anh rất đẹp trai , tay anh khẽ nâng cặp kính :

- nhóc không cần thiết nhìn tôi như vậy đâu , tôi biết tôi như thế nào mà

          Tôi ngượng ngùng quay đi , anh đã đoán trúng tin đen của tôi rồi , có tiếng bước chân chạy dồn dập về phía tôi và TaeHyung :

- tiền bối nghe thấy gì chứ [tôi lo sợ]
- nghe rất rõ là đằng khác [mặt anh như không hề thay đổi , biểu cảm điềm tính đó là sao?]
"CẠCHH , RẦMM"

     Tiếng đóng cửa lớp làm tôi giật thót , vô tình báu chặt vào tay áo anh , nuốt nước miếng :

- là biến thái sao ?
- khì khì ... [anh che miệng như đang cố nhịn cười]
- có gì đáng buồn cười nhờ , đây là một trò bẫy sao ?
- không hề là trò đùa nó là sự thật , nhưng nhìn bộ dạng của nhóc tôi liên tưởng tới một thiếu nữ sắp bị ấu dâm vậy ... há há [nói đến đấy anh phá cười lên]
-[bịt miệng anh] anh đang định giết tôi đất à ?
           "Cạch" Tiếng mở cửa tủ làm tôi sợ hãi
- Jimin ??? [tôi bất ngờ]
- chúng ta lại gặp mhau rồi nhóc con [Jimin nhìn tôi khả ái ]

       Khuôn mặt của TaeHyung như đã gắn 2 chữ "KHÔNG VUI" trên trán rồi , anh ấy nhẹ kéo tôi ra ngoài :

- Jimin , cậu cũng biết sao ?
- tôi biết rất rõ là đằng khác

       Ánh mắt của Jimin trong chốc lát đỡ chở lên tăm tối , khó hiểu bất thường , nó như loé lên một thứ chiếm hữu lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miji