Thiếu niên lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mùa hè cuối tháng tám nhưng thời tiết vẫn nóng nực oi bức như cũ.Ngoài đường chẳng có mấy người,dáng vẻ của họ rất vội vã dường như đang cố chịu đựng cái nắng nóng.

Hôm nay là chủ nhật,Khánh Hoa cùng Châu Hân đến thành phố N.Vì hôm nay là ngày nhà Châu Hân chính thức chuyển sang nhà mới,các nhân viên đang từng chút một chuyển đồ vào trong.

Nhìn thấy cảnh này Khánh Hoa nở một nụ cười nói với Châu Hân:"Tầm khoảng buổi chiều là chuyển đồ xong xuôi có thể vào ở rồi".

Thành phố Y vốn chẳng phải quê hương và gốc gác của Châu Hân,gia đình cô chỉ đến thành phố Y lập nghiệp nhưng lại có một số vấn đề mà càng ngày càng thụt lùi.Nhưng cũng may mắn ông bà ngoại Châu Hân không nản chí tiếp tục làm việc suốt ngày đêm, đồng thời cũng nuôi mẹ cô tức là Khánh Hoa lớn lên.

Ông bà ngoại Hân có một mảnh đất,mảnh đất đó trùng hợp kế bên nhà Nhã Thy.Nhưng vì lúc trước khó khăn nên bị bỏ trống.

Bây giờ đã hết khó khăn nên ông bà ngoại Hân cũng về hưu nghỉ ngơi giao lại tất cả cho Khánh Hoa.

Châu Hân cũng cảm thấy vui,cô ở lại nhìn một chút dự định rời đi:"Mẹ ơi,con qua gặp Thy đây"

Khánh Hoa mải mê quan sát các nhân viên,xua tay trả lời cho có lệ:"Ừ,đi đi nói dì hai con chút mẹ qua sau."

Châu Hân đáp lại một tiếng rồi rời đi,dù sao cũng quen với thái độ này rồi,nhà Nhã Thy không xa kế bên nhà cô, đi mấy bước là tới.

Mẹ của Nhã Thy-Lê Khánh Xuân là em họ của Khánh Hoa,Châu Hân gọi là dì hai.

Gia đình của Nhã Thy khá giả, Khánh Xuân và ba Nhã Thy làm kinh doanh,buôn bán rất được.Nhã Thy còn có một người chị tên Lê Nhã Lam.Gia đình họ sống rất hạnh phúc,hòa thuận,sung túc không thiếu thứ gì.

Bước vào nhà,cô đã thấy Khánh Xuân đang ngồi coi tivi.Khánh Xuân năm nay ba mươi bảy tuổi,rất trẻ trung.Làn da trắng với mái tóc búi cao,phong cách ăn mặc hiện đại làm cho bà khi đứng chung với cô cứ như chị em.Khánh Xuân sống rất hiện đại bà không hề cổ hũ.

Bà với Khánh Hoa là chị em tốt chơi cùng nhau từ bé đến lớn.Và Khánh Xuân cũng rất cưng chiều đứa cháu gái Châu Hân này.

Thấy cô,Khánh Xuân liền ngồi dậy vui vẻ hỏi Châu Hân:"Ôi trời,Hân con tới lúc nào thế?Có mệt không?Chị hai đâu rồi?"

Chị hai trong miệng Khánh Xuân là Khánh Hoa.

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Châu Hân trả lời không kịp,cô cười trả lời từng câu một:"Con mới thôi không có mệt,mẹ con nói chút nữa sẽ qua ạ"

Khánh Xuân gật đầu,nói:"Vậy con ngồi xuống ăn bánh cùng dì,bánh này dì đặc biệt mua cho con đó.Vị cà phê con thích này"

Bà luôn quan tâm tới Châu Hân,cứ như là người mẹ thứ hai vậy nên cô luôn tôn trọng và coi bà như mẹ nuôi.

Châu Hân ăn một cái bánh vị cà phê mà Khánh Xuân đưa:"Ngon lắm ạ,dì để dành cho con vài cái đi ạ"

Khánh Hoa phất tay,cười nói:"Vài cái cái gì,dì mua mấy hộp để cho con đây này!"

Nhìn bốn năm hộp bánh vị cà phê,Châu Hân câm nín.Mỗi hộp khoảng mấy chục cái,dì hai muốn cô ăn đến chết sao?Vả lại nhìn bề ngoài hộp rất sang trọng.

Châu Hân ngại ngùng nói:"Vâng,con cảm ơn dì hai,con lên phòng Thy đây ạ"

Nghe thấy cô đi,Khánh Xuân định níu kéo ở lại với bà một chút nhưng nghĩ lại Nhã Thy và Châu Hân lâu ngày chưa gặp mình không nên chiếm giữ.Bà buồn bã:"Ừ,đừng khách sáo.Lên phòng chơi với Thy đi có thời gian thì đến chơi với dì nhé."

Cô vâng một tiếng rồi đi lên phòng của Nhã Thy.

Căn phòng của Nhã Thy hơi bừa bộn,trên bàn học còn có màu vẽ và tranh chưa kịp dọn dẹp.Trong phòng có hai cái chậu cây nhỏ,thoang thoảng mùi hương màu vẽ nhưng không hề hôi hay gây khó chịu.

Châu Hân tự nhiên ngồi xuống giường,Nhã Thy không bất ngờ lắm,cô ấy đang dọn dẹp đống màu nước trên bàn,giọng hờn dỗi nói:"Tớ còn tưởng suốt đời không gặp được cậu cơ?"

Đây là đang trách cô sao bây giờ mới tới thành phố N đây mà? Vì tính chất công việc của Khánh Hoa nên cuối tuần Nhã Thy và Châu Hân mới được gặp nhau,có khi vài tuần hoặc mấy tháng mới gặp nhau cơ.

Không khí trong phòng rất dễ chịu và ấm áp,làm người khác thả lỏng tinh thần.Châu Hân cười khẽ:"Không phải bây giờ đi vài bước là gặp rồi sao?đến lúc đó cậu mà không tìm mình thì cậu chết chắc".

Nói đến chuyện khiến tâm trạng Nhã Thy vui vẻ,cô ấy ngồi kế bên Châu Hân ôm cánh tay cô:"Ừ,nói tới chuyện này trời ơi,vui quá đi mất!Tớ chưa bao giờ nôn nóng đi học như bây giờ".

Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng số lần gặp hầu như rất ít lại không thường xuyên nhắn tin nhưng vẫn rất thân thiết khi mỗi lần gặp lại.

Nhưng gặp lại rồi cũng chia xa,mỗi lần tới lúc cô đi thì Nhã Thy lại ước Châu Hân có thể ở đây cùng cô ấy đi học,chơi game,vẽ tranh.Tưởng chừng chỉ là ước mơ nhưng bây giờ lại thành hiện thực không vui làm sao được?

Lúc Nhã Thy biết tin còn xém nhảy lên tới nóc nhà luôn cơ.

Thấy Nhã Thy vui vẻ như vậy Châu Hân cũng vui theo,nhưng vài giây sao cô lại thấy hơi lo:"Đến đây phải làm quen với bạn bè mới,lỡ tớ không hoà nhập được thì phải làm sao?"

Châu Hân có tính hay lo mà còn là hay lo xa đương nhiên Nhã Thy biết điều này,cô ấy an ủi:"Không sao,có tớ đây rồi không kết bạn được cũng đâu có sao."Châu Hân định mở miệng nói,Nhã Thy làm sao không biết cô đang định nói gì chứ.Cô ấy nói:"Không cùng lớp cũng không sao,mỗi giờ ra chơi tớ tìm cậu!"

Nhã Thy nói rất chắc chắn,Châu Hân cũng biết cô ấy nói thì sẽ làm nên cô rất tin tưởng.

Châu Hân còn hơi lo,Nhã Thy chuyển chủ đề:"Đi,chúng ta đi mua một ít đồ ăn vặt"

Cô ấy biết,Châu Hân là người thích ăn uống.Chăm ngôn của cô là “Sống là để ăn chứ không phải ăn để sống”.

Không để Châu Hân trả lời Nhã Thy liền kéo cô ra khỏi nhà,men theo con đường hoàn toàn xa lạ.

Tuy Châu Hân có tới thành phố N nhưng chưa hề đi xung quanh,cô chỉ tới một nơi duy nhất là nhà của Nhã Thy thôi.Nên những nơi này hoàn toàn xa lạ với Châu Hân.

Tới trước cửa của cửa hàng tiện lợi,Nhã Thy chợt nhớ ra gì đó,quay qua hỏi Châu Hân:"Cậu có mang theo tiền không?"

Trong hai giây,Châu Hân đã hiểu ra vấn đề:"Tớ không có,cậu không mang theo à?"

Nhã Thy im lặng,là do cô ấy vội vàng kéo Châu Hân đi nên mới quên không mang theo ví tiền.

Bây giờ là một giờ chiều,thời tiết vẫn còn nóng nực,mặt trời vẫn chói chang.Ngoài đường không một bóng người,không phải chỗ này hẻo lánh mà là do thời tiết quá nóng nực chả ai muốn ra đường vào giờ này.

Nhã Thy khẽ thở dài,cô ấy nhìn Châu Hân rồi nói:"Để tớ về lấy ví tiền".

Nhìn thời tiết như thế Châu Hân không muốn Nhã Thy đi,cô kéo tay cô ấy lại:"Cậu đừng đi,để tới đi cho".

Cô ấy thở dài,hình như bạn của mình trí nhớ không được tốt.

Nhã Thy nhìn Châu Hân với ánh mắt thương hại:"Cậu bị mù đường"

Châu Hân: "..."

Nhìn thấy biểu cảm của Châu Hân,Nhã Thy mỉm cười.Xoa đầu cô:"Chờ tớ nhé,không được đi lung tung,đường ở đây rất phức tạp".

Châu Hân gật đầu,ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa hàng tiện lợi.

Châu Hân mù đường là thật chỉ là không nặng lắm.Mà cho dù cô không mù đường thì Nhã Thy cũng sẽ không để cô đi với thời tiết nắng nóng và oi bức như thế này.

Hai người là bạn thân đã nhiều năm,Nhã Thy biết Châu Hân là một người tốt bụng,thân thiện nếu có người gặp khó khăn cô sẽ ra tay giúp đỡ hết sức nếu có thể,chỉ là khuyết điểm của cô là rất nóng tính và hơi mít ướt.

Châu Hân bình thường thì rất hoạt bát thoạt nhìn người ta sẽ tưởng cô là người dễ thương,dịu dàng và yếu đuối.Nhưng khi cô tức thật hậu quả rất khó lường,sẽ khác rất nhiều với con người bình thường của cô.

Khi Châu Hân ở bên cạnh Nhã Thy,cô ấy sẽ không để Châu Hân làm việc gì.Chỉ để cô vui chơi,ngủ và ăn.Cái này gọi là cưng chiều.

Mọi người xung quanh Châu Hân cũng vậy,rất cưng chiều cô.Có thể là vì Châu Hân là út trong nhà hoặc cũng có thể con người cô dễ mến.

Thời gian nhanh chóng trôi qua,đã mười phút rồi.Từ nhà Nhã Thy đến cửa hàng tiện lợi cũng hơi xa nên điều này cũng dễ hiểu.

Châu Hân rảnh rỗi nên quan sát tỉ mỉ xung quanh,phía xa xa hình như có một bà lão  tầm khoảng bảy mươi đến tám mươi,tóc bạc trắng hết cả đầu.Quan trọng là bà lão  đang xách hai giỏ đồ dường như rất nặng.

Tính tình Châu Hân tốt bụng,không đành lòng nhìn bà lão giữa trưa nắng nóng xách đồ nặng mà không giúp.Cô chạy tới ân cần hỏi bà lão muốn đi đâu và đề nghị xách hai giỏ đồ giúp bà.Bà lão đang về chung cư mình đang sống và bà lão ng vui vẻ đồng ý đề nghị của Châu Hân.

Đường đến chung cư bà lão đang sống rất phức tạp,quẹo từ con hẻm này đến con hẻm kia.Các con hẻm như con đừng ở Nhật Bản,hẹp và nhiều ngã rẽ.Châu Hân cứ tưởng nơi bà lão đang sống rất gần nhưng không,cô đã sai.

Nó rất xa.

Khoảng tầm mười phút sao,đã đến chung cư mà bà lão nói,Châu Hân gật đầu lễ phép.Bà lão cảm ơn một tiếng rồi quay lên tầng.

Cô men theo đường lúc nãy đi về,đến một ngã tư.Châu Hân hơi ngơ ngác,không biết là đường nào,con đường xung quanh đây không có một bóng người.Các căn nhà khích nhau đều đóng chặt cửa cứ như sợ một tia nắng lọt vào.Mặt trời cũng đã dịu đi đôi chút,không còn dáng vẻ rực cháy muốn thêu chết người nữa.Châu Hân đành chọn đại một lối mà mình có ấn tượng để đi.

Sau ba mươi phút,cô lại quay về ngã tư lúc nãy.

Ở một góc kia,một cậu bé hơi mũm mĩm đáng yêu đang ngồi trên xe bốn bánh.Nhìn thấy Châu Hân,cậu bé hơi tò mò hỏi mẹ của mình:"Mommy,mommy sao chị kia cứ đi lanh quanh đây vậy?"

Người phụ nữ mang thai,bụng bầu tầm bảy tháng,mỉm cười với cậu bé:"Chắc chị ấy đang chơi trốn tìm với bạn đó con."

Châu Hân lạc đường:"..."

Thật ra ban đầu cô cũng định nhờ người phụ nữ mang thai chỉ đường nhưng nghĩ lại chỉ đường cô cũng sẽ đi lạc.Nếu để người phụ nữ mang thai đi dưới cái nắng gắt của mặt trời dẫn cô để cửa hàng tiện lợi có được không?

Không,đương nhiên là không được.

Đi đến một ngã ba,Châu Hân không biết nên quẹo trái hay quẹo phải.Suy nghĩ một lúc cô quyết định quẹo trái.

Đi được vài bước,Châu Hân thấy một cậu thanh niên trạc tuổi mình.Cậu ta quay lưng lại với Châu Hân,khi đến gần cảm nhận được phía sau có người cậu ta quay người lại.

!!

Khi quay người lại,Châu Hân có thể thấy được khuôn mặt của cậu ta.Đường nét rất hài quà,đôi mắt đào hoa cùng sống mũi cao,đôi môi mỏng.

Dáng vẻ cậu ta rất kiêu ngạo và lạnh lùng,làm người ta thấy không thể tới gần được.Nhưng vẻ đẹp trai của cậu ta không khỏi khiến người qua đường nhìn thêm mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro