Chương 1 : Nhận lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm mai của nhưng ngày đầu tựu trường, tôi lê bước từ từ hướng về phía cổng chính. Vốn là cậu học sinh lười học, tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ mình sẽ đi đến trường bằng những bước chân thôi thúc nôn nao cả, tôi chẳng mặn mà lấy mấy bài tính vận tốc, tính đạo hàm hay cân bằng phương trình hoá học gì mấy, môn thể chất cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nhưng bề ngoài của tôi thì ngược lại với bản chất lười nhác của mình, một thân hình gầy gò thư sinh, mặt trông cũng không đến nổi đần độn. Mặc chiếc áo năm cũ vừa rồi, còn quần thì phải đi may mới, năm nay hình như đã cao thêm 6-7cm gì rồi còn đâu nữa, chân xỏ thêm đôi giày trắng, mang theo cái cặp giống mấy ông giáo viên già già, nhìn cứ tưởng là ham học, mọt sách đấy. Đi cùng tôi cũng là các gả i chang tôi vậy, bọn tôi chơi theo nhóm, kiểu bạn bè cùng sở thích với nhau thì chơi với nhau, ở đây chuyện đó cũng khá phổ biến. Bọn nó lúc nào cũng vui vẻ cả, kiểu không bao giờ thấy bọn nó ngưng cười vậy. Bọn tôi học cùng lớp với nhau, vì theo quy định xếp lớp của trường đề nghị, việc sắp xếp các lớp sẽ dựa trên điểm số trung bình chia ra. Cũng chẳng giấu gì, lớp của tôi là lớp xếp chót trong dãy khối A, cả trường chia làm 4 khối (A,B,C,D) mỗi khối 5 lớp để dễ dàng quản lí. Những gã đấy cùng lớp, trình độ bọn tôi là ngang ngữa nhau, nhưng tiếc ở chỗ đó lại là trình độ dỡ nhất nếu xét theo thang điểm. Nhưng mọi năm, khi nhận lớp sẽ có giáo viên chủ nhiệm đứng giới thiệu, đọc bản thảo, bần ban cán sự,... năm nay cuối cấp nên giáo viên chủ nhiệm coi bộ cũng rất tận tình, hỏi han tất cả mọi người, tạo không khí dễ chịu. Nhưng đối với bản thân tôi, việc dễ chịu nhất là năm nay tôi được sắp ngồi cạnh Tư Duệ, một người không quá thân thiện với mọi người, trông hơi cao, má còn hồng như đánh phấn vậy. Mỗi lần Tư Duệ cười lên là trong lòng tôi như chết đi 7 kiếp vậy, đúng là mãnh tình đầu đời, nói tình đầu đời chứ thật ra hai đứa rõ biết là thích nhau nhưng chẳng bao giờ chịu mở miệng cả. Một hệ luỵ của việc lười biếng là nhát gái, tôi nghĩ vậy. Nàng thơ trong lòng tôi xinh tựa Thuý Kiều của Nguyễn Du vậy, nàng thật dịu dàng, có lúc thiết nghĩ Tư Duệ là cô tiên do ông bụt gửi đến vậy, người gì đâu mà dễ thương từ cách ăn nói, đến những điệu bộ, những cử chỉ. Chỉ nghĩ là sẽ gặp Tư Duệ trong trường thôi, không ngờ còn chung cả lớp, lại được ngồi cạnh cả, chắc năm nay tôi phải đi học đầy đủ hơn rồi.
" Hạo Thiên, hôm nay cậu sao thế, cậu thấy không khoẻ chỗ nào à? ". Vừa hỏi Tư Duệ vừa ngoảnh mặt lại nhìn tôi, còn lấy tay ấn ấn vào trán nữa chứ.
" Không, tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh ".Thật ra tớ đang nghĩ về cậu nhưng lại không muốn cậu biết đấy thôi.
" Tớ tưởng cậu bị gì cơ "
" Không sao đâu, tớ chẳng bị gì cả ". Tôi thực sự rất ngại khi mở miệng nói chuyện với Tư Duệ, cảm giác mỗi lần đối mặt với nhau là cơ thể đã nóng bừng lên, ngại không chịu được, sức nóng nó truyền từ lòng ngực đến mặt rồi đến tay chân, như thể có gì đó đang chạy dọc trong người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crnnnn