Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích...tích....tích....

Tiếng máy móc hoạt động trong không gian bốn bề toàn màu trắng.

Nằm trên giường bệnh, An Dương cố gắng nâng mi mắt nặng nề và cái đầu đau nhói như gõ búa của mình để nhìn xung quanh.

Đứng bên cạnh An Di thấy cậu dần dần mở mắt chạy nhanh tới bấm nút đỏ bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt vui vẻ xen lẫn lo lắng quay đầu hỏi han: "Anh ơi anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Anh mà không tỉnh lại sớm nữa thì có lẻ em phải chuẩn bị một cái bàn thờ cho anh rùi."

An Dương chớp chớp đôi mắt đang quen dần với ánh sáng của mình nhìn em gái rồi lắc đầu, đôi môi khô khốc đóng mở phát ra thanh âm trong bảng abc khiến cổ họng cậu khó chịu và bỏng rát.

Nghe vậy An Di nhẹ nhành đỡ người cậu ngồi dậy, chạy tới cái bàn rót một ly nước lọc đưa tới tay cậu, bảo cậu uống đi rồi hẵng nói chuyện.

Trong lúc đó, cánh cửa duy nhất của phòng bệnh được mở ra đội ngũ bác sĩ, ý tá ăn ý chạy vào rồi kiểm tra toàn diện sức khoẻ và vết thương ở vùng trán cho cậu.

Tầm 30 phút, sau khi làm xong cách bước kiểm tra ông quay người đi tới chỗ An Di rồi nói: "Vết thương của bệnh nhân đang ngày càng hồi phục  nên người nhà không cần phải lo lắng."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều!" Cô vừa nói vừa cúi người rồi  tiễn bác sĩ, ý tá ra ngoài.

An Dương ngẩn đầu nhìn cô rồi hỏi: "Anh... bị...làm sao vậy?"

"Anh không nhớ gì à, anh bị xe tông bể đầu rùi nhập viện, nắm ở đấy sắp được 1 tháng nếu còn không tỉnh lại, rất có thể em phải sắm cho anh một cái quan tài đấy" An Di nói xong kẽ cười rồi gọi điện thoại đặt hai phần cháo trứng muối thịt nạc mà cậu rất thích ăn.

Thấy vậy, An Dương không hỏi gì thêm ngồi trên giường bệnh thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp một bóng người mờ ảo đang lơ lửng trên không, có hơi giật mình cậu giơ cánh tay gắn ống truyền nước dụi thẳng vào mắt xong lại mở mắt ra thì không còn thầy gì.

......

Ở bệnh viện hơn 2 tuần rồi được thả về, An Dương lại bắt đầu với cuộc sống thường ngày tẻ nhạt của mình.

Chỉ là hôm nay có hơi khác, hình như có một thứ gì đó trong thâm tâm thôi thúc An Dương đi tới hiện trường mà cậu bị tông xe.

An Dương định không quan tâm nhưng cậu lại không thể điều khiển được thân thể, khuôn mặt cậu dần vô cảm vô hồn, đôi chân không chút do dự đi thẳng tới chỗ đấy.

Tới nơi, An Dương như được thả hồn về mặt cậu tái nhợt do lo sợ và khó chịu khi nhìn lại nơi mình bị tông.

Theo cảm nhận khách quan của cậu thì nơi này khá âm u điển hình như không khí nặng nề, cành cây gầy cộm, nhọn hoắt thân cây khá đen, lá hơi xám xịt, héo úa nhìn không ra sức sống.

Haiz...cậu ghét nơi này, cậu muốn đi về.

Nhưng tâm trí lại giữ cậu lại không cho phép cậu đi, nên An Dương đành phải bất đặc dĩ đi vài bước xem qua chỗ này chỗ nọ, xong nơi này lại làm cậu cảm thấy khá tò mò muốn đi tìm hiểu rõ ràng hơn về chuyện gì đang và đã xảy ra ở nơi đây

Và An Dương cảm giác như mình đã bỏ quên một chuyện nào đó rất quan trọng ở chỗ này.

Cứ thế An Dương ở đó tới tối thì chán nản quay trở về.

Đi chưa được vài bước thì An Dương  thấy một bóng người cao lớn đang chạy với vận tốc rất nhanh về phía cậu.

Cậu giật mình theo bản năng dơ hai cánh tay lên thành chữ x che chắn phần trước mặt và nhắm chặt hai mắt, trong lòng thầm niệm chú nam mô a di đà phật cầu mong không bị đụng chúng...

Qua 3 phút sau thấy không bị làm sao, An Dương từ từ hé hai con mắt sắc sảo ra, thả hai tay xuống rồi lồng ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thì phía sau vang lên tiếng nói đầy phấn khích và vui vẻ: "Cậu gì đó ơi! Cậu nhìn thấy tôi hả?"

Tác giả: Hello mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Do bộ truyện này là bộ đầu tay nên còn khá là non nớt. Nên mong mọi người cho tui xin một chút ý kiến hoan hí để tui cố gắng khiến cho bộ truyện này thêm hoàn hảo và hay hơn nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro