Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đi vừa tung tăng quơ cái bao đựng nước qua lại, hát vang vài câu. Không biết do nó quá vui hay phần nào không được bình thường mà lại làm mấy lon nước trong bao văng ra ngoàii...

Vội lụm lon nước chân nó vô tình đá phải lon thứ ba và rồi... Lon nước cứ thế mà thả mình lăn hết con dốc, nó vội vàng chạy theo vẻ mặt thoáng bối rối.
- Áhhh áhhh... Nó vấp té một cú thật đau và trời bỗng dưng đổ mưa xối xả.
" Gruwf Gruwf. Cái lon chết bầm" Mặc trời mưa.Nó đứng dậy với vẻ mặt bực tức chạy theo lon nước cho tới khi...

- Phù. Chi thở dài, lụm lon nước bỏ vào bao và chợt nhận ra nó đã từng yên vị dưới chân của một người nào đó.
Nếu nói trái đất tròn đi hoài cũng sẽ gặp nhau thì bây giờ nó mới hiểu... Nó đứng dậy nhìn người đã cứu nó khỏi cái lon nước quái quỉ và chợt nhận ra... Một cái gì đó khá thân quen.

Một người con trai có mái tóc đỏ, đôi mắt xám khói đang nhìn nó với một chút ngạc nhiên pha chút gần gũi. Trong khoảnh khắc đó...

- Áhhhh áhhh, sao mày lại ở đây. Chi hốt hoảng, đi giật lùi như vừa gặp phải một người đã khuất.
- Vậy là tao không được ở đây hả ?? Người con trai cười một nụ cười thật đểu.
- Mà. Thôi kệ đi. Bộ m muốn để người ướt vậy luôn hả ?? Người đó hỏi
- Ờh. Chứ biết sao giờ...
Chi vừa dứt lời người đó liền kéo áo nhỏ giựt lùi vào cạnh hắn sao cho chiếc ô che đủ cho hai người.

Dần làm quen với tình cảnh hiện giờ của hai đứa. Chi lên tiếng:
- Ờhh... Đi qua cái hồ bên kia thử xem, t có đi chung với Rin nữa.
- Mày ngu quá!! Có đứa nào ngồi ở ngoài đợi mày trong khi mưa tầm tã vậy ko ?? Cậu hỏi
- Ờhh vậy thì ở đâu??
- Ở chỗ mái hiên gần đó đó cưng...
- Vậy thì điii -.-
Cuộc hội thoại chấm dứt từ đây. Khi đến chỗ mái hiên gần đó Chi đã gặp lại tụi Rin và cũng ko kém Chi, Rin cũng đã ngạc nhiên và hét lớn khi gặp người con trai đó. ( Nguyên nhân tại sao thì sau này các bạn sẽ hiểu và cũng hơi dài nên con tác giả xin được bỏ qua khúc giải thích)
- Đây là Huy Khánh. Một tên dở hơi điên khùng thích kiếm trò chọc phá người khác và cũng có một thái độ khá kiu ngạo, rất thích suy luận với trò thám tử và cũng có thể gọi là một play boy. ĐỂU. Là một người không-giống-ai. Xong. Hết. Chi nói một lèo và giới thiệu người đó với Nguyên Khôi
- ỜH. Khôi trả lời
- Hiểu không ? Nó hỏi lại
- Hiểu.
- Ờ vậy được rồi.
- Chết liền.
- Mày được. Vậy thì tự lấy mà hiểu đi. Chi trả lời như kiểu ko quan tâm
- Ai cần mày giải thích cho tao. Khôi cáu gắt
- Àh quên. Hey Khánh tao hỏi mày chút. Chi quắc quắc tay.
- Mày về đây hồi nào vậy hả ?? Đang trong năm học mà tại sao mày lại về đây đột xuất như vậy?? Chẳng lẽ... Mày trốn học ??!!! Chi nắm cổ áo Khánh hỏi tới tấp.
- Lâu lâu mới thấy mày. Nhớ mày quá. Hai dòng nước mắt chảy ra...* sụt sịt* Chi cầm khăn giấy chấm nước mắt sẵn tiện xì mũi. Làm tao cảm động rớt nước mắt T0T ( má này ở dơ khiếp)
- Ừh thì có chút việc nên tao mới về đây... Không ngờ cũng có đứa nhớ tao. Hahahaa ...ha.
- Ờ nãy giờ tao đùa đó _

Mà... Cũng hết mưa rồi vậy bây giờ đường ai nấy đi nha 'A' .Rin quay lưng bỏ về vãy tay chào mọi người phía sau.
- Ừhm Ừhm... Vậy bái baiii. Chi chào Huy Khánh sẵn tiện kéo luôn Nguyên Khôi về cùng vì tiện đường về nhà của họ.
##############
- Hắt xì... Một âm thanh vừa phát ra từ miệng Nguyên Khôi
- Hahaa ... Tao xin lỗi nhee. Lỡ tay làm quá thôi... Vừa nói Chi vừa cầm lon nước đưa cho Khôi. " Xem như quà xin lỗi"
- Mà sao mày hiểu thằng đó quá vậy ?? Lại còn biết rõ?? Khôi hỏi
- Àh àh. Vì lúc trước tụi này có gặp một vài việc khó nó ý mà. Mà cũng có thể gọi nó là bạn thân _ nhỉ ?? Chi cười
- Tại sao phải gọi là cũng có thể ?? Lại hỏi
- Đến cả tao cũng ko biết. Ánh mắt hiền từ trả lời
Mà... Tao đoán là chắc ngày mai mày ko đi học được đâu ha ?? Ánh mắt ấy lại trở nên sắc bén như dao
- Bị đày tới bể khổ thì làm sao mà tao còn đi học được cơ chứ.... Hắt ắt xìiiii!
- Vậy mai gặp!! Bái baii. Nói đoạn Chi quay đi
//////
Đóng dấu bảng tên: Yumiko
Klq hình mắm Khánh nhà ta ở trên đó nhe :)) hình chỉ mang tính chất minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro